Mứt tết của mẹ
Hà Nội những năm ấy - khi những mái nhà vẫn còn ngói đỏ, khi những chiếc xe đạp vẫn còn là chủ nhân của phố xá thênh thang; khi lòng thành phố không quá xô bồ, khi con người không quá hối hả… lũ trẻ con chúng tôi chỉ mong ngóng đến Tết, bởi đơn giản Tết có tất cả mọi thứ mà chúng tôi yêu thích, trong đó có những món mứt ngọt ngào đến xao lòng.
Nhớ ngày đó, mỗi khi mưa phùn bắt đầu trải đều trên từng con phố, tôi lại chạy đi tìm mẹ, túm vạt áo bà và hỏi khi nào đến Tết với những háo hức mà đến nay tôi vẫn không thể nào quên được.
Tết ngày ấy đến với tôi sớm lắm. Có lẽ nó đến ngay từ lúc mẹ tôi cùng mấy cô bác trong xóm ngồi tỉ mẩn phơi hong với mấy thức quả như: đu đủ xanh, bí đao, mận, mơ, khế, quất… để cho ra được những mẻ mứt Tết ngon tuyệt. Những mẻ mứt ấy, trước sẽ được đặt lên ban thờ cúng gia tiên, sau là để bày trên bàn thiết đãi khách quý, chia quà cho cả nhà, trong đó có những đứa trẻ háo hức như tôi.
Mẹ tôi cũng như bao người phụ nữ Hà Thành khác, tuy chỉ là làm mứt – thứ quà ngọt đơn giản cho tết thêm ngọt ngào thôi nhưng cũng vô cùng chuyên tâm, tỉ mỉ, khéo léo. Đó cũng chính là lý do mà từng mẻ mứt mẹ làm đều đong đầy hương vị ngon tuyệt, đậm đà vị gì đó rất “tết”, là lý do mà mứt tết luôn là món được trẻ con chúng tôi “săn đón” nhiều nhất.
Chúng tôi ngày đó được nghỉ Tết khá sớm nên năm nào tôi cũng được “canh” mẹ làm mứt tết. Nói là “canh” nhưng cũng chỉ là canh được lúc mứt sắp ra lò, bởi những công đoạn đằng trước, tâm trí non nớt của tôi chẳng thể nào nhớ cho nổi. Tôi chỉ biết rằng, có loại mứt mẹ trần qua nước phèn chua, có loại mẹ ngâm vào nước vôi trong cả vài tiếng đồng hồ, có có loại lại làm rất nhanh, rất đơn giản…. Để rồi dưới đôi bàn tay mẹ, “kho tàng” mứt cứ thế “dày lên” với đủ loại mứt tết. Đó có thể là những loại mứt dẻo như mứt quất, cà chua, táo… thanh thanh, dịu ngọt. Đó cũng có thể là những loại mứt cứng hơn như: đu đủ, bí đao… hay tuyệt nhất là mứt hạt sen được mẹ tỉ mỉ tráng một lớp bột đường khô rang nhưng bên trong vẫn giữ được hương vị tự nhiên nhất.
Thật nhớ biết bao những ngày tết đó, lúc nào cả gia đình cũng quây quần bên nhau đón cái se lạnh ngày xuân ùa về. Ngồi trong lòng mẹ nhìn bà nhai trầu “chóp chép”, tôi cũng mấp máy cái miệng giả nhai, đôi khi lại bắt chước ông ăn mứt, uống nước chè đặc nóng rồi ngẩng mặt lên trời “gật gù thượng ngoạn” như thật. Cái trò bắt chước ấy vậy mà khiến tôi nghiện đến bây giờ.
Thế rồi thời gian cứ thế trôi đi, mẹ tôi ngày càng bận rộn hơn. Cũng bởi thời gian đã khiến mẹ già đi, khiến mẹ không còn ngồi tỉ mẩn cả tháng trời làm đủ loại mứt trên đời được nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là mẹ bỏ mứt, bỏ đi thứ quà ngọt ngào mà từ người già đến trẻ nhỏ trong nhà đều mê đắm.
Những cái tết sau đó, thay bằng việc đi chợ chọn lựa nguyên liệu nấu mứt, mẹ tôi dành thời gian ra đứng xếp hàng tại 54 Bà Triệu chờ mua từng hộp Bánh Mứt Kẹo Hà Nội. Mẹ bảo, mứt này không phải mứt mẹ làm, nhưng ăn vào sẽ thấy đúng chuẩn mứt mẹ làm trong đó, bởi mẹ ngửi được, nếm được, nhìn được, hoài niệm được một chút gì đó rất Hà thành, rất tinh tế, phảng phất đâu đó từ trong từng khay mứt tết của Bánh Mứt Kẹo Hà Nội này. Tôi đã lắc đầu không tin, cho đến khi nhìn thấy cái hộp giấy đỏ đỏ, bọc trong túi bóng kính rất truyền thống, bóc ra thấy hương mứt thoảng qua đúng mùi nước đường hoa bưởi, cắn vào thấy giòn, dẻo, ngọt thơm đúng mứt mẹ làm.
Mới đó thôi mà đã qua cả chục cái tết. Những cái tết gần đây, mẹ đã không còn bên cạnh tôi nữa. Thế là chẳng còn được ăn những món ăn mẹ nấu, cũng chẳng còn được bám vạt áo rình mẹ nấu mứt những ngày cuối năm.
Dọc theo những con phố tấp nập, đi qua 54 Bà Triệu sầm uất kia, người ta vẫn đang xếp hàng dài để chờ mua được những hộp Bánh Mứt Kẹo Hà Nội.
Hình như đâu đó trong dòng người tấp nập chờ mua mứt, mẹ cũng đang đứng đó, áo gió cũ kỹ xếp hàng chờ mua những hộp mứt đỏ tươi, bọc bóng kính trên những sạp hàng tết cổ.
Bỗng nhiên sống mũi tôi cay cay, nước mắt chẳng hiểu vì sao cứ thế trào ra trong vô thức. Có lẽ, tôi đã nhớ quá rồi cái cảnh quây quần bên mẹ, cắn những miếng mứt ngọt thanh, thơm thoảng mùi hoa bưởi, nhâm nhi chén trà búp sen nóng hổi.
Hóa ra hương vị Tết của những ngày tháng xưa thực sự vẫn còn ở đâu đó...



