Ước mơ của hai anh em “người ếch”

Sải bước chân như một người bình thường dường như là một ước mơ xa xỉ với hai anh em bị mắc căn bệnh "người ếch".

Chúng tôi tìm đến gia đình của hai anh em, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Thị Dung (thôn 2, xã Thạch Đà), khi mới gặp họ, chúng tôi không thể tin Cường năm nay đã 20 tuổi. Ngồi lọt thỏm trên chiếc giường cũ kỹ, anh em Cường, Dung chẳng khác gì những đứa trẻ lên 3 với đôi mắt đờ đẫn chậm chạp.

Hai mươi tuổi nhưng Cường chỉ nặng 17kg, cao 90cm, bụng trương phềnh, mắt lồi ra khác thường. Chân tay cậu co quắp không thể duỗi thẳng được. Cũng giống như người anh của mình, Dung dù đã 16 tuổi nhưng chỉ nặng có 12kg, cao hơn 50cm. Tiếng thở gấp gáp và bước đi rất khổ sở bởi bàn chân của Dung không thể chạm được mặt đất.

Ước mơ của hai anh em “người ếch” - 1

“Lúc mới sinh ra Cường và Dung cũng xinh xắn lắm”

Chị Nguyễn Thị Mười (mẹ của Cường, Dung), mẹ của Cường và Dung kể lại: “Lúc mang thai Cường, Dung, tôi chẳng hề ốm đau hay có biểu hiện bất thường gì. Ngay cả khi ra đời, Cường và Dung cũng là những đứa trẻ lành lặn bình thường. Thế mà bây giờ hai con lại ra nông nỗi này”. Khi mà gia đình đang hạnh phúc thì tai họa cứ lần lượt ập xuống. Lúc hai đứa trẻ chập chững biết đi thì xuất hiện những dấu hiệu lạ. Hai bàn chân không thể đặt được xuống mặt đất, cẳng chân như bị co rút lên một cách hết sức kỳ dị. Tiếp đó, khuôn mặt và đôi mắt của Dung và Cường cứ lồi ra. Họ phải đánh vật với những cơn ốm đau liên miên để giành giật sự sống đến tận bây giờ.

Gần 20 năm chăm hai con bệnh tật, bao nhiêu lần người mẹ nghèo hy vọng thì bấy nhiêu lần vụt tắt. Bởi cho đến tận bây giờ, các bác sỹ vẫn chưa biết Cường và Dung mắc phải bệnh gì. Làm được đồng nào vợ chồng chị Mười lại đưa các cháu đi chạy chữa. Hết Tây y rồi Đông y mà bệnh chẳng hề tiến triển. Hiện tại, gia đình anh chị chỉ biết cầu trời, hy vọng chứ không thể có cách nào hơn được. “Bố mẹ nào mà chẳng thương con. Nhưng giờ thế này rồi thì chúng tôi biết làm sao được nữa. Vợ chồng tôi chỉ mong chúng khỏe mạnh là may mắn lắm rồi”, chị Mười nghẹn ngào tâm sự.

Được biết, trong khi Cường học đến lớp 9 thì Dung chưa một lần được cắp sách đến trường. Cô bé chưa bao giờ được cầm bút nắn nót một con chữ hay cộng trừ những phép tính. Chị Mười cho biết, Dung đi lại khó khăn hơn Cường nhiều. Nếu vận động quá mạnh, cháu sẽ bị thở gấp rất nguy hiểm đến tính mạng.

Chính vì vậy, vợ chồng anh chị không dám cho cháu đến trường. Tất cả mọi việc từ ăn uống, tắm giặt của hai anh em đều phải nhờ vào bàn tay của mẹ. Do bụng chướng to, chân không thể duỗi ra được nên khi ngủ họ phải nằm nghiêng sang một bên mới thở được. Được biết hiện nay, mỗi tháng Cường và Dung được nhận số tiền trợ cấp là 500 ngàn đồng. Tuy nhiên với số tiền đó, chỉ đủ trang trải tiền ăn.

Chung tay thực hiện ước mơ “một lần đứng thẳng”

Để giúp hai anh em Nguyễn Văn Cường (SN1993), Nguyễn Thị Dung (SN 1996) có tiền chữa bệnh, thực hiện được ước mơ “một lần đứng thẳng”, cần sự giúp đỡ của các “mạnh thường quân”. Mọi sự giúp đỡ cho hai cháu bé mắc bệnh hiểm nghèo, xin gửi về địa chỉ: Chị Nguyễn Thị Mười ) ở thôn 2, xã Thạch Đà, Mê Linh, Hà Nội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Bắc (Người đưa tin)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN