Quốc Bảo: "Đắng cay để làm gì?"
Nhạc sĩ Quốc Bảo chọn sáng tác nhạc để thể hiện niềm đam mê âm nhạc, sưu tập máy ảnh để thỏa niềm đam mê phiêu lưu, và gần đây nhất là sưu tập bút máy để tìm sự cân bằng trong cuộc sống.
Đó là lúc anh tìm lại chính mình và thăng hoa cùng sự cân bằng hoàn hảo.
- Từ bài hát đầu tay “Em về tinh khôi” cho đến nay, những giai điệu anh viết ra đều thật đẹp, thật dịu ngọt. Làm thế nào để anh có thể vượt qua những cay đắng đời người để viết những ca từ ve vuốt thật nhẹ nỗi đau như thế?
Đắng cay để làm gì, chúng ta có được bao ngày để sống đâu! Hơn nữa, tôi chưa bao giờ cảm thấy đau đến mức phải oán hận, ngay trong lúc đau tôi vẫn thấy một điều gì đó như niềm an ủi. Tôi đem an ủi đó truyền lại người khác, qua các bài hát. Một bài hát có hồn, có chất, vượt ra ngoài cảm xúc cá nhân mà đặt vào đó một cảm xúc khách quan nhưng sâu sắc, đòi hỏi người nhạc sĩ cũng cần có “gu” thẩm âm và thẩm xúc rất cao (Cười). Nghe có vẻ hơi lạ, nhưng đó là sự thật.
"Tôi ưa những giai điệu giản dị nhưng đẹp đẽ, thích những thứ thuần nhất và cân bằng"
- Dường như sự đam mê nhiều môn nghệ thuật khác nhau đã giúp anh đi thật sâu vào thế giới của âm nhạc và hình thành gu thẩm mỹ tinh tế, khác biệt?
Không còn bộ môn nghệ thuật nào đứng độc lập, tách biệt trong thời buổi bây giờ. Với tôi, tôi chọn cho sưu tập bút máy và máy ảnh. Thú sưu tập cho tôi điều lớn nhất, đó là những câu chuyện kể bất tận ẩn giấu trong các đồ vật ấy. Máy ảnh, mỗi chiếc máy một lịch sử. Bút, mỗi cây bút một câu chuyện. Mà không chỉ là chuyện giải khuây, tôi còn dùng chúng làm “phương tiện thiện xảo” nói theo kinh Phật, để đạt đến những niềm vui sâu hơn, lớn hơn. Sưu tập bút máy còn khiến tôi nghiệm ra rằng: người biết chơi bút, biết nâng niu nó, viết ra những nét chữ đẹp, thì rất khó làm những chuyện vớ vẩn.
- Thế còn máy ảnh thì sao, nghe nói anh có bộ sưu tập máy ảnh rất đáng ngưỡng mộ?
Sưu tập máy ảnh với tôi như một cái duyên. Tôi còn nhớ Tết năm 2008, cả một tủ đựng gần 60 chiếc máy ảnh mà tôi cất công sưu tầm bỗng không cánh mà bay. Tưởng là hết duyên, nhưng sau bỗng dưng lại không dứt được. Tôi đặc biệt không chơi máy kỹ thuật số mà chỉ say mê máy ảnh cổ. Với tôi, sưu tập được một chiếc máy cổ cũng như thưởng thức được ly rượu ngon. Nhấm nháp thú vui không thuần tuý để say, mà đó còn là cách nói lên văn hóa sống và tìm cảm hứng cho những sáng tác mới của mình.
- Hiện có bao nhiêu người giống anh, thích sưu tập máy ảnh cổ và bút máy?
Đầu tiên có thể nhắc đến Hội chơi máy ảnh Leica ở Việt Nam, thỉnh thoảng mấy anh em có họp mặt ở Hà Nội. Còn với thú chơi bút máy, tôi phải thú thật là mình chưa có duyên gặp người nào đồng sở thích tại Việt Nam. Tôi gọi nó là “thú chơi cô đơn” cũng vì lẽ đó.
Một phần BST bút máy của Quốc Bảo
- Triết lý sống nào đã giúp anh vượt qua mọi thị phi để luôn là mình, bình thản, kiêu bạc và đa cảm?
Châm ngôn của tôi đơn giản, mỗi con người đều có những góc hoàn hảo, và chưa hoàn hảo. Cuộc sống có những lúc thị phi nhưng cũng thật nhiều điều thú vị. Điều quan trọng nhất để giữ tâm hồn luôn lạc quan đó là tìm đến sự cân bằng hoàn hảo. Hãy sống hết mình với niềm đam mê và giữ mình trong sự lạc quan, nhẹ nhõm. Đó là lúc chúng ta đã đạt được cảnh giới của sự bình yên và cân bằng.
Cảm ơn anh vì buổi trò chuyện thú vị này!