Có những cầu thủ tôi từng thi đấu cùng mà chỉ cần nhắc tên thôi, người ta đã nghĩ ngay đến những danh hiệu và vinh quang. Cũng có những người còn rất trẻ, nhưng đã sớm cho thấy họ sinh ra để trở thành ngôi sao. Thế nhưng, nếu nói về người khiến tôi tiếc nuối nhiều nhất, thì đó vẫn là Adriano trong quãng thời gian ở Inter.
Ngay từ khi tôi vừa đến CLB, điều đầu tiên tôi nói với chủ tịch là hãy giữ Adriano ở lại, vì đó là cầu thủ tôi muốn sát cánh cùng mọi lúc. Cậu ấy sở hữu thứ mà không phải ai cũng có: có thể sút ở mọi góc độ, có một thể chất gần như không thể bị đánh bại, và một khi đã để mất bóng vào chân cậu ấy thì gần như không còn cơ hội lấy lại. Adriano là hiện thân của sức mạnh thuần khiết. Được chơi cạnh cậu ấy là một điều khiến tôi thực sự hạnh phúc, chỉ tiếc là khoảng thời gian đó không kéo dài.
Từ trước đến nay, tôi vẫn luôn tin rằng một nửa của thành công nằm ở tinh thần. Nếu tư tưởng không đủ vững vàng, rất khó để đứng mãi trên đỉnh cao, nhất là trong một môi trường khắc nghiệt như Serie A. Và có lẽ vì thế, Adriano càng trở thành một cái tên khiến tôi nhớ đến với nhiều tiếc nuối hơn cả.
Zlatan Ibrahimovic chia sẻ về người đá cặp một thời tại Nerazzurri.