Đến tận hôm nay, câu chuyện Robin Van Persie về thương vụ chuyển đến Man Utd vẫn là vết sẹo chưa lành trong lòng người hâm mộ Arsenal. Họ phải thực hiện nghi thức “Guard of Honor” chào đón anh – nhà vô địch Ngoại Hạng Anh – ngay tại Emirates. Với họ, đó là khoảnh khắc tủi nhục khi niềm tự hào bị giẫm đạp bởi chính người từng được tôn thờ.
Kẻ phản bội ở London, người hùng tại Manchester
Với Manchester United, Van Persie là người hùng, là “món hời” vĩ đại mang về chiếc cúp cuối cùng trong sự nghiệp Sir Alex. Anh biến một đội hình đang chuyển giao thành tập thể vô địch bằng tài năng xuất chúng. Một lựa chọn khiến tình yêu ở Emirates hóa thành căm hờn, nhưng lại thắp lên lòng biết ơn ở Old Trafford.
Van Persie có hối hận không? Ánh mắt anh mỗi khi nhìn lại chức vô địch ấy đã nói lên tất cả. Anh từng chia sẻ mình biết quyết định đó sẽ khiến nhiều người tổn thương, nhưng buộc phải thành thật với bản thân. Trong bóng đá đỉnh cao, trung thành là khái niệm xa xỉ. Ở lại để cùng chìm với con tàu, hay vươn tới tầm vóc xứng đáng với mình, anh chọn vế thứ hai.
Ký ức không cần đúng sai
Sự ra đi của Van Persie là cú hích vào lòng tự ái Arsenal, phơi bày việc họ không đủ tầm giữ chân một ngôi sao như anh. Tham vọng của anh vượt xa quy mô đội bóng, khi hai quỹ đạo không còn giao nhau, chia ly là tất yếu. Cách anh ra đi “sai” trong mắt nhiều cổ động viên, nhưng kết quả lại “đúng” với sự nghiệp anh.
Cuối cùng, Van Persie thuộc về đâu? Arsenal – nơi nuôi dưỡng tài năng và dạy anh vẽ nên những đường bóng điệu nghệ, hay Manchester United – nơi trao cho anh chiếc cúp để đời? Có lẽ anh thuộc về cả hai, và cũng chẳng trọn vẹn nơi nào. Anh thuộc về khoảnh khắc cú volley cháy lưới Aston Villa, nơi mọi tranh cãi đúng sai trở nên vô nghĩa. Ký ức về Van Persie là mảnh ghép đa diện: tiếc nuối ở Emirates, biết ơn tại Old Trafford và sự ngưỡng mộ của cả thế giới. “Đứa trẻ” năm nào đã hét lên để tìm thấy vinh quang, đổi lại là sự bình yên mãi mãi mất đi trong lòng người London.