Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 sau ngày thi đấu cuối cùng 20/12 khép lại kỳ đại hội gây nhiều tranh luận bậc nhất trong lịch sử khu vực. Chủ nhà Thái Lan đứng đầu tuyệt đối với 232 HCV, 154 HCB và 108 HCĐ (tổng 494 huy chương). Tuy nhiên, đằng sau con số áp đảo ấy là một SEA Games bị phủ bóng bởi hàng loạt vấn đề: từ công tác tổ chức thiếu chuyên nghiệp, lịch thi đấu bất hợp lý, cho tới những bê bối trọng tài thiên vị công khai, làm xói mòn nghiêm trọng tính công bằng của đại hội.
Indonesia xếp thứ hai với 91 HCV, 111 HCB và 131 HCĐ (tổng 333 huy chương). So với chủ nhà, Indonesia là đoàn hưởng lợi ít hơn từ lợi thế sân bãi, nhưng vẫn duy trì được sự ổn định nhờ nền tảng thể thao được xây dựng bài bản. Trong cuộc cạnh tranh trực tiếp với Việt Nam ở giai đoạn cuối, Indonesia giữ được vị trí á quân không chỉ nhờ số lượng môn thế mạnh, mà còn nhờ việc hạn chế tối đa những cú sảy chân ở các trận chung kết then chốt.
Đoàn thể thao Việt Nam khép lại SEA Games 33 ở vị trí thứ ba, với 87 HCV, 81 HCB và 110 HCĐ, tổng cộng 278 huy chương. Đây là một kết quả phản ánh đúng thực lực của Việt Nam trong bối cảnh phải thi đấu tại một kỳ đại hội thiếu công bằng nghiêm trọng. Không ít môn thi, đặc biệt là các môn đối kháng và bóng đá, đã chứng kiến những quyết định trọng tài gây phẫn nộ, ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích của Việt Nam.
Ở ngày thi đấu cuối cùng, Việt Nam giành thêm 1 tấm HCV, khép lại hành trình bằng một chiến thắng thuyết phục về chuyên môn. Tại môn bơi marathon, bộ tứ Nguyễn Huy Hoàng – Mai Trần Tuấn Anh – Võ Thị Mỹ Tiên – Nguyễn Khả Nhi đã xuất sắc giành chiến thắng ở nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x1500m. Đây là tấm HCV không thể tranh cãi – một chiến thắng bằng sức bền, chiến thuật và bản lĩnh thuần túy, trong điều kiện mà không một yếu tố ngoài chuyên môn nào có thể can thiệp.
Phía sau Việt Nam, Malaysia xếp thứ tư với 57 HCV, cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Singapore đứng thứ năm với 52 HCV, tiếp tục duy trì thế mạnh ở các môn kỹ thuật. Philippines xếp thứ sáu với 50 HCV, dù không cạnh tranh top đầu nhưng sở hữu tổng số huy chương rất lớn (276), phản ánh độ phủ rộng của đoàn.
Nhóm cuối gồm Myanmar, Lào, Brunei và Đông Timor khép lại đại hội với số HCV hạn chế, nhưng cũng chịu chung bối cảnh một SEA Games bị đặt dấu hỏi lớn về tính công bằng và chuẩn mực tổ chức.
Nhìn tổng thể, SEA Games 33 không phải là một kỳ đại hội thực sự “trung thực”. Đây là kỳ SEA Games của những phốt trọng tài, của lợi thế chủ nhà bị đẩy quá giới hạn, và của một công tác tổ chức khiến niềm tin của nhiều đoàn bị bào mòn. Trong bối cảnh đó, việc Việt Nam giành 87 HCV và giữ vững top 3 toàn đoàn không chỉ là thành tích, mà là một tuyên ngôn về bản lĩnh.
SEA Games 33 đã khép lại tại Thái Lan trong tranh cãi, nhưng thể thao Việt Nam rời đại hội này với tư thế ngẩng cao đầu – bởi những gì đạt được là kết quả của năng lực thật, nỗ lực thật và sự kiên cường trước một sân chơi đầy rẫy những vấn đề.