Hai cha con nọ sang Anfield xem Liverpool FC thi đấu. Trận đấu khép lại, họ lên chuyến bay trở về Tây Ban Nha, mang theo cảm xúc còn nóng hổi.
Trên máy bay, cậu bé bỗng reo lên đầy phấn khích: “Bố ơi, Fernando Torres kìa!”
Người cha bật cười, nửa tin nửa ngờ: “Một ngôi sao như Torres mà đi máy bay giá rẻ à? Con nhìn nhầm rồi.”
Nhưng ánh mắt cậu bé vẫn chắc nịch. Người cha nhìn kỹ lại… và lần này ông chết lặng. Đúng là Torres thật. Giữa khoang máy bay bình thường, anh xuất hiện giản dị đến khó tin.
Lấy lại bình tĩnh, ông tiến đến xin chữ ký cho con. Torres không chỉ ký tên, mà còn đứng dậy, cúi xuống trò chuyện với cậu bé bằng giọng điệu nhẹ nhàng, như thể họ đã quen biết từ lâu.
Cậu bé muốn chụp ảnh cùng thần tượng, nhưng quy định trên máy bay không cho phép. Torres mỉm cười: “Không sao, xuống sân bay tôi chụp với cháu. Tôi hứa.”
Lời hứa nghe đơn giản, nhưng hoàn cảnh thì không. Khi ấy, Torres đang gấp rút trở về hội quân cùng đội tuyển quốc gia, lịch trình kín đặc, từng phút đều quý như vàng.
Xuống sân bay, anh còn phải lên xe buýt của đội tuyển. Vậy mà…
Trớ trêu thay, hai cha con lại làm thất lạc chiếc túi đựng máy ảnh. Họ cuống cuồng đi tìm, mất gần 20 phút trong hỗn loạn.
Người cha thở dài: “Chắc không kịp đâu con ạ… một ngôi sao như Torres sao có thể đợi chúng ta lâu như vậy.”
Dẫu vậy, họ vẫn quay lại điểm hẹn, chỉ để hy vọng mong manh.
Và rồi… Torres vẫn đứng đó.
Không rời đi. Không tỏ vẻ sốt ruột. Chỉ đơn giản là giữ đúng lời hứa của mình.