Tôi luôn tin rằng ở Manchester United, bộ vest của CLB không chỉ là trang phục – nó là tuyên ngôn về sự chuyên nghiệp. Dù đá chính hay dự bị, tất cả đều phải ăn mặc đồng bộ, gọn gàng.
Văn hóa đó được đặt nền móng bởi Sir Alex Ferguson. Mỗi chuyến làm khách, cả đội lên máy bay trong bộ vest chỉn chu. Nếu bay dài, bạn có thể thay đồ cho thoải mái, nhưng trước khi hạ cánh, tất cả bắt buộc phải mặc lại vest đầy đủ.
Ông luôn nhắc: “Khi các cậu bước vào sân đối phương, khán giả sẽ nhìn vào. Hãy để họ thấy một tập thể nghiêm túc, sẵn sàng chiến đấu.”
Tôi thích điều đó. Cảm giác khoác lên mình bộ đồng phục ấy khiến bạn hiểu mình đang đại diện cho điều gì. Đến thời Louis van Gaal, kỷ luật ấy vẫn được giữ nguyên. Chỉ cần cà vạt hơi lệch, ông sẵn sàng bước tới chỉnh lại ngay – từng chi tiết nhỏ đều phải đúng chuẩn.
Nhưng rồi đến José Mourinho, mọi thứ bắt đầu nới lỏng. Trước trận chung kết League Cup, tôi thấy vài anh em mặc vest nhưng lại đi giày thể thao màu chói. Nhìn không ổn chút nào.
Tôi phải tìm gặp ông ấy:
“Thưa sếp, tôi đã nói rồi nhưng không ai nghe. Ông cần lên tiếng để giữ tiêu chuẩn. Chúng ta không thể bước vào Wembley như vậy.”
Ông đáp: “Ừ, để tôi nói lại với họ.”
Nhưng rồi chính ông lại xuất hiện với áo khoác khóa kéo, không cà vạt. Lúc đó tôi chỉ biết nghĩ: “Thế này thì nói làm gì nữa…”
Từ đó, mọi thứ trở thành mạnh ai nấy mặc. Tai nghe, mũ lưỡi trai, giày thể thao phối vest… đủ kiểu.
Cái vẻ đồng bộ, bảnh bao ngày nào biến mất.
Ngày trước, chúng tôi trông như một tập thể thực thụ – bước vào sân là để làm nên chuyện.
— Wayne Rooney