Bàn thắng của Vinícius Júnior vào lưới Benfica ở lượt đi play-off Champions League là một khoảnh khắc đẳng cấp. Pha xử lý gọn gàng, dứt điểm quyết đoán, đủ để Real Madrid rời Da Luz với chiến thắng 1-0. Nhưng thay vì chỉ được nhớ tới như người hùng của trận đấu, Vinícius một lần nữa trở thành tâm điểm của hỗn loạn, khi trận đấu bị dừng khoảng 10–11 phút theo quy trình chống phân biệt chủng tộc sau cáo buộc có lời lẽ xúc phạm nhắm vào anh.
Không cần tranh luận thêm về một nguyên tắc cơ bản: phân biệt chủng tộc là không thể chấp nhận trong mọi hoàn cảnh. Điều đó không phụ thuộc vào hành vi hay thái độ của bất kỳ ai. Tuy nhiên, bên cạnh phần việc thuộc về xã hội và cơ quan quản lý, vẫn tồn tại một câu hỏi thuần túy chuyên môn: vì sao các vụ việc căng thẳng cứ lặp đi lặp lại quanh Vinícius, và liệu có điều gì anh có thể tự điều chỉnh để giảm vòng xoáy đó?
Vì sao cứ là Vinícius?
Câu trả lời có thể tóm gọn: Vinícius là cầu thủ rất dễ trở thành điểm nóng.
Thứ nhất, phong cách thi đấu của anh dựa nhiều vào rê dắt, đối mặt trực tiếp và khiêu khích hàng phòng ngự bằng kỹ thuật. Cầu thủ chơi theo cách đó thường kéo theo nhiều va chạm, nhiều tranh cãi và nhiều cảm xúc.
Thứ hai, Vinícius không phải mẫu cầu thủ im lặng. Anh phản ứng, tranh luận, đối thoại với trọng tài và khán đài. Trong nhiều trường hợp, phản ứng đó là chính đáng. Nhưng trong môi trường bóng đá đỉnh cao, nơi mỗi khoảnh khắc đều bị khuếch đại, phản ứng mạnh thường khiến tình huống leo thang nhanh hơn.
Thứ ba, khi một cầu thủ đã bị gắn nhãn “điểm nóng”, sẽ xuất hiện hiệu ứng tâm lý đám đông. Một bộ phận khán đài hoặc đối thủ có thể coi việc nhắm vào anh là cách phá nhịp trận đấu. Điều này không đúng về mặt đạo đức, nhưng là thực tế khắc nghiệt của sân cỏ.
Trận Benfica: khác biệt giữa quyền và ngữ cảnh
Tại Lisbon, bàn thắng của Vinícius là không thể tranh cãi về chuyên môn. Vấn đề nằm ở phần sau đó. Màn ăn mừng có phần khiêu khích trước cổ động viên Benfica của anh đã châm ngòi cho các cuộc đối đầu trên sân, trong bối cảnh khán đài đang nóng.
Ăn mừng là quyền của cầu thủ. Nhưng bóng đá không chỉ có quyền, mà còn có ngữ cảnh. Một màn ăn mừng hướng vào khán đài đối phương trong thời điểm nhạy cảm có thể được đọc theo nhiều cách khác nhau.
Câu hỏi đặt ra không phải là Vinícius có quyền vui mừng hay không, mà là: với vị thế và tầm ảnh hưởng hiện tại, anh có cần phải đặt mình vào tình huống rủi ro cao như vậy?
Vinícius đủ giỏi để khiến đối thủ im lặng bằng bóng đá. Khi anh ăn mừng đơn giản trong vòng tay đồng đội, câu chuyện dừng lại ở chuyên môn. Khi màn ăn mừng được hiểu như sự đối đầu với khán đài, trận đấu có nguy cơ trượt khỏi đường ray.
Điều Vinícius có thể kiểm soát
Vinícius không thể kiểm soát những gì người khác nói hay làm. Nhưng anh có thể kiểm soát cách mình phản ứng.
Ba điều đơn giản có thể giúp anh giảm vòng lặp căng thẳng:
- Giữ màn ăn mừng ở mức hướng nội, chia vui cùng đồng đội thay vì đối diện khán đài đang kích động.
- Hạn chế đối đáp trực diện trong khoảnh khắc nóng, để đội trưởng hoặc ban huấn luyện xử lý phần tranh luận.
- Tập trung vào trận đấu thay vì cảm xúc.
Đây không phải lời khuyên mang tính đạo đức, càng không phải sự nhượng bộ trước hành vi sai trái của người khác. Đó là kỹ năng quản trị nghề nghiệp ở đẳng cấp cao nhất.
Tài năng đã đủ, giờ là bản lĩnh
Vinícius đã chứng minh anh có thể định đoạt trận đấu bằng một khoảnh khắc thiên tài. Chiến thắng 1-0 của Real tại Da Luz là minh chứng rõ ràng. Nhưng trận đấu đó cũng nhắc lại một thực tế: khi cảm xúc vượt quá kiểm soát, câu chuyện có thể bị kéo khỏi chuyên môn.
Nếu Vinícius chín chắn hơn trong những khoảnh khắc nhạy cảm, điềm đạm hơn trong phản ứng, và tiếp tục để bóng đá lên tiếng thay mình, hình ảnh của anh sẽ trở nên bền vững hơn rất nhiều.
Tài năng của Vinícius không cần phải chứng minh thêm. Điều anh đang xây dựng lúc này không chỉ là danh hiệu, mà là di sản. Và ở cấp độ ấy, kiểm soát cảm xúc cũng quan trọng như một pha dứt điểm vào góc cao khung thành.