Một đêm Paris đã xé đôi hình ảnh bất khả chiến bại của Ronaldo
Ronaldo Nazário đến World Cup 1998 như gương mặt sáng nhất của bóng đá thế giới, mới 21 tuổi và là niềm hy vọng lớn nhất của Brazil. Anh ghi 4 bàn trong 7 trận tại giải, và cá nhân cũng được trao giải thưởng Quả bóng vàng dành cho ngôi sao hay nhất giải đấu.
Đó là vị thế của một siêu sao trẻ tuổi tài năng, cùng sức hút cực lớn đối với truyền thông. Nhưng giải đấu năm đó đã khép lại theo cách không hề trọn vẹn với cựu sao Barca. Cú sốc trước giờ bóng lăn tại trận chung kết với ĐT Pháp đã nổ ra: tên Ronaldo bất ngờ biến mất khỏi đội hình xuất phát, rồi lại xuất hiện trở lại ít phút sau. Ngay ở khoảnh khắc ấy, trận chung kết đã không còn là một trận bóng bình thường nữa.
Đêm kinh hoàng với Ronaldo Nazário
Theo lời kể của chính Ronaldo với BBC, anh bị co giật và mất ý thức trước giờ ra sân. CNN sau đó dẫn lại lời Dida rằng cả đội Brazil bước lên xe đến sân trong im lặng, khác hẳn không khí thường thấy trước một trận chung kết lớn.
Roberto Carlos, người ở cùng phòng với Ronaldo, là người đầu tiên báo bác sĩ. Associated Press thời điểm đó dẫn lời bác sĩ đội tuyển Brazil xác nhận Ronaldo bị co giật khoảng nửa phút và được đưa đi làm hàng loạt xét nghiệm. 3 giờ trong bệnh viện, hàng loạt kiểm tra, thuốc men, rồi vẫn không có câu trả lời rõ ràng. Nỗi ám ảnh lớn nhất không phải là anh đá thế nào, mà là Brazil đã suýt mất ngôi sao số một của mình với tình thế nghiêm trọng hơn nhiều vì một sự cố không hề mong muốn.
Bi kịch của Ronaldo là anh vẫn ra sân khi mọi thứ không còn nguyên vẹn
Ronaldo vẫn đá chính và chơi trọn 90 phút trong trận thua Pháp 0-3. Trên sân Stade de France, người ta nhìn thấy một Ronaldo lạc nhịp, nặng nề và gần như không tạo ra được ảnh hưởng quen thuộc.
Trang báo CNN mô tả anh chỉ còn là cái bóng của chính mình, còn HLV Mario Zagallo khi ấy thừa nhận cả tập thể Brazil đã bị tác động nặng nề bởi biến cố trước trận. Điều khiến câu chuyện này day dứt đến tận hôm nay là cảm giác Ronaldo đã phải gánh hai trận đấu cùng lúc: một trận với tuyển Pháp, và một trận khác với chính cơ thể của mình.
Sự cảm thông dành cho Ronaldo là không đủ
Bóng đá thường tàn nhẫn với những siêu sao vì nó quen đòi họ phải lớn hơn nỗi đau. Nhưng đêm Paris năm ấy nhắc lại một điều rất cơ bản: tiền đạo vĩ đại nhất lịch sử đã bất lực với một trong cú sốc lớn nhất sự nghiệp về cả thể trạng lẫn tinh thần
Nhiều năm sau, Ronaldo nhìn lại biến cố ấy bằng một câu nói rất ám ảnh: "Brazil mất cúp, còn tôi giữ lại được mạng sống của mình". Lời thổ lộ đó đủ để đặt lại toàn bộ ký ức về trận chung kết 1998. Đó không chỉ là đêm Ronaldo chơi tệ trong trận cầu lớn nhất đời cầu thủ. Mà đó còn là thời khắc một thiên tài bước ra sân sau khi vừa đi qua ranh giới mong manh giữa bóng đá, sự sống và cái chết.
Ronaldo đến giờ vẫn không thể quên được buổi tối kinh khủng đó, là một bài học nhớ đời về việc số 9 cần nhìn nhận lại sức khỏe của bản thân. Rất may 4 năm sau đó, những sự cay đắng đó đã trả lại cho anh tất cả, với lần đầu bước lên đỉnh thế giới tại World Cup 2002.