Trận đại chiến tại Etihad đêm qua khép lại với tỷ số hòa 1-1. Manchester City dẫn trước nhờ bàn thắng của Tijjani Reijnders ở phút 42, trước khi để Chelsea gỡ hòa ở phút 90+4 do công của Enzo Fernández. Nhìn vào tỷ số và diễn biến trên sân, nhiều người có thể nhắc đến những cái tên quen thuộc như Cherki, Haaland hay Foden. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ cách Man City kiểm soát thế trận và khiến Chelsea gần như không thể triển khai bóng trong phần lớn thời gian, cầu thủ để lại dấu ấn rõ ràng nhất lại là Rodri, trong trận đấu đầu tiên tuyển thủ người Tây Ban Nha chơi trọn vẹn 90 phút sau quãng thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương nặng.
Man City lột xác về lối chơi trong ngày Rodri đá chính trở lại sau chấn thương dài hạn
Sự trở lại này mang ý nghĩa rất lớn. Rodri từng dính chấn thương đứt dây chằng chéo trước hồi cuối tháng 9/2024, và kể từ đó Man City thường xuyên rơi vào trạng thái thiếu ổn định ở tuyến giữa. Đêm qua, cảm giác ấy gần như biến mất hoàn toàn. City kiểm soát bóng 57%, tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng xG 1,85 so với xG 1,02 của Chelsea, tung ra 14 cú dứt điểm và 3 trong số đó đi trúng đích. Ngược lại, "The Blues" chỉ có 6 lần sút khung thành, 3 đi trúng mục tiêu và 1 trở thành bàn thắng ở những phút cuối trận. Những con số này cho thấy Man City đã kiểm soát trận đấu theo đúng cách họ muốn, và trung tâm của nhịp chơi ấy chính là Rodri.
Về mặt cá nhân, các thống kê cũng phản ánh rõ vai trò của tiền vệ người Tây Ban Nha. Rodri đá đủ 90 phút, chạm bóng 96 lần, thực hiện 80 đường chuyền với 69 đường chuyền chính xác, đạt tỷ lệ chuyền chính xác 86,3%, đồng thời có chỉ số kỳ vọng kiến tạo xA 0,12. Ngoài ra, anh có 7 lần thu hồi bóng, 3 pha đánh chặn và thắng 6/8 tình huống tranh chấp tay đôi. Đó là hình ảnh quen thuộc của Rodri trước chấn thương: luôn sẵn sàng nhận bóng trong thế quay lưng, xử lý gọn gàng dưới áp lực, rồi tung ra những đường chuyền đúng thời điểm để kéo giãn hệ thống phòng ngự đối phương. Phút 39 là ví dụ tiêu biểu, khi chính Rodri mở ra pha tấn công cho Haaland, dẫn đến cú dứt điểm đưa bóng dội cột dọc. Một tình huống không có kiến tạo, nhưng thể hiện trọn vẹn giá trị của người điều tiết lối chơi.
Tầm ảnh hưởng to lớn của Rodri trong hệ thống chiến thuật của Pep Guardiola
Ảnh hưởng của Rodri không chỉ nằm ở khả năng cầm bóng, mà còn ở việc anh khiến Chelsea gặp bế tắc trong khâu triển khai. Khi Rodri đứng đúng vị trí trước hàng thủ, Chelsea gần như không thể đưa bóng vào trung lộ cho Palmer hay Estevão xử lý trong tư thế thuận lợi. Palmer chỉ có 32 lần chạm bóng, không có cú dứt điểm trúng đích nào, trong khi Estevão gần như mất hút với chưa tới 20 lần chạm bóng suốt trận. Chelsea buộc phải chuyền ra biên hoặc phá bóng dài, chơi trong trạng thái rình rập và chờ đợi sai lầm, thay vì chủ động cầm nhịp trận đấu. Dù Chelsea vùng lên mạnh mẽ hơn trong hiệp hai và tận dụng được một khoảnh khắc cuối trận để gỡ hòa, tổng thể vẫn là một thế trận Man City áp đặt trong phần lớn thời gian, trước khi đánh rơi chiến thắng vì một tình huống thiếu tập trung ở phút bù giờ.
Hơi thất vọng khi hòa Chelsea, nhưng những điều tốt đẹp nhất đang chờ Man City và Rodri phía trước
Quan trọng hơn cả, Man City có lý do để không quá buồn với kết quả hòa này. Những gì họ thể hiện cho thấy đội bóng đang dần lấy lại hình ảnh hủy diệt quen thuộc: kiểm soát bóng tốt, tổ chức lối chơi rõ ràng và khiến đối thủ phải đá theo cách không mong muốn. Rodri mới chỉ trở lại sau chấn thương dài hạn, thể trạng chưa thể ở mức sung mãn nhất, nhưng tầm ảnh hưởng của anh đã lập tức được cảm nhận. Đó là tín hiệu rất tích cực. Man City có thể tiếc vì không giành trọn 3 điểm, nhưng điều đáng mừng hơn là Rodri đã thực sự trở lại đúng với phiên bản mà họ cần nhất. Khi anh tiếp tục tích lũy thể lực và đạt phong độ cao nhất, viễn cảnh Man City tái hiện hình ảnh đỉnh cao cách đây 2-3 năm hoàn toàn có cơ sở để chờ đợi.
Ở góc nhìn dài hạn, trận hòa Chelsea thậm chí có thể được xem như một cột mốc quan trọng trong hành trình tái thiết sức mạnh của Man City. Không phải vì kết quả, mà vì cảm giác kiểm soát đã quay trở lại, thứ từng làm nên bản sắc của đội bóng này trong giai đoạn thống trị Premier League. Khi Rodri đạt thể trạng sung mãn nhất, "The Citizens" không chỉ chơi chắc chắn hơn, mà còn trở nên đáng sợ hơn ở khả năng bóp nghẹt nhịp chơi đối thủ trong suốt 90 phút. Đó là lý do để tin rằng phiên bản Man City mạnh nhất vẫn còn ở phía trước, và quá trình “tái sinh” này, thay vì kết thúc, mới chỉ thực sự bắt đầu từ đây.