Áp lực và kỳ vọng ngày trở lại
Ngày 12 tháng 4 năm 2000, sân Olimpico ở Rome trở thành tâm điểm của thế giới bóng đá khi Inter Milan đối đầu Lazio trong trận chung kết lượt đi Coppa Italia. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Ronaldo – “Người ngoài hành tinh” – người vừa trở lại sau 5 tháng dưỡng thương. Sự kỳ vọng và hồi hộp lan tỏa khắp khán đài, khi bảng điện tử hiện lên số 9 ở phút 58, báo hiệu Ronaldo sẽ vào sân. Những tiếng hô vang “Ronnie! Ronnie!” như tiếp thêm sức mạnh cho anh, với niềm tin rằng anh sẽ cứu vớt Inter khỏi thất bại.
Bi kịch không báo trước
Nhưng chỉ 6 phút sau, một bi kịch không ai ngờ tới đã xảy ra. Trong một pha đi bóng quen thuộc, Ronaldo thực hiện động tác đảo chân trước mặt Fernando Couto. Không có va chạm, không có tác động từ đối phương, nhưng chính Ronaldo lại là người gục ngã. Anh ôm lấy đầu gối, tiếng hét xé lòng vang lên giữa bầu không khí sục sôi, khiến cả sân vận động chết lặng. Đó là khoảnh khắc định mệnh, khi đôi chân từng được ví như món quà của Chúa trời đã phản bội lại khát khao của chủ nhân.
Sự sụp đổ của một đế chế chưa kịp hoàn thiện
Cả thế giới bóng đá bàng hoàng chứng kiến Ronaldo được cáng ra sân trong nước mắt. Các đồng đội, đối thủ và người hâm mộ đều hiểu rằng, họ vừa chứng kiến sự sụp đổ của một đế chế bóng đá khi nó còn chưa kịp hoàn thiện. Đó là ngày mà bóng tối bắt đầu bao trùm lên sự nghiệp của cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lúc bấy giờ, và cũng là ngày đôi chân thần thánh ấy chính thức tuyên bố phản bội chủ nhân của nó.