Có một nghịch lý trong sự nghiệp của Myles Lewis-Skelly: anh đã chơi 76 trận chuyên nghiệp cho Arsenal và các đội tuyển Anh, nhưng phải chờ đến trận gặp Fulham mới lần đầu được đá chính ở đúng vị trí tiền vệ sở trường. Đó là trận thứ 35 trong mùa Ngoại hạng Anh thứ hai của anh, và cầu thủ 19 tuổi lập tức nắm lấy cơ hội bằng sự hăng hái lẫn điềm tĩnh hiếm thấy. Không ít cổ động viên Arsenal thậm chí vẫn nghĩ anh là một hậu vệ trái, bởi toàn bộ sự nghiệp chuyên nghiệp trước đó, anh đều bị kéo ra biên, dù chơi đủ hay để được gọi lên tuyển Anh.
Arteta thừa nhận “có lẽ nên làm sớm hơn”
Chứng kiến Lewis-Skelly làm chủ tuyến giữa, giúp Arsenal áp đảo Fulham, câu hỏi bật ra: vì sao Mikel Arteta phải chờ lâu đến vậy mới trả anh về giữa sân? Declan Rice và Martín Zubimendi đã có dấu hiệu kiệt sức suốt nhiều tháng, nhưng chỉ khi mùa giải còn 4 vòng, Arteta mới đặt niềm tin vào chàng trai học viện. Sau trận, ông ôm chặt Lewis-Skelly rồi thẳng thắn: “Chắc là tôi cũng chẳng biết nữa. Có lẽ tôi nên làm điều đó sớm hơn, tôi không biết. Tôi phải làm khi tin cầu thủ sẵn sàng, đội bóng sẵn sàng và đối thủ phù hợp”.
Quyết định mạo hiểm trong bối cảnh áp lực
Arteta gọi đó là “một rủi ro lớn”. Nếu thắng, mọi thứ tuyệt vời. Nếu thua, ông hiểu ngay lập tức sẽ bị chất vấn vì dám để “một đứa trẻ” đá ở vị trí cậu chưa chơi cả mùa, trong hoàn cảnh căng thẳng như vậy. Nhưng ông có cảm giác đây là trận đấu dành cho Lewis-Skelly. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhấn mạnh anh hoàn toàn xứng đáng, nhắc lại mùa giải ngoạn mục năm ngoái khi được đôn lên đội một, rồi giai đoạn khó khăn sau đó. Dù vậy, Lewis-Skelly vẫn khiêm tốn, tập trung, và trong mắt Arteta, đó là dấu hiệu cho thấy anh đã sẵn sàng.