⏱️ Bàn thắng phút 90+8 của thủ môn – Cú sốc khiến Real phải đá play-off

Cuộc sống bí ẩn của Hazard sau giải nghệ: Từ siêu sao thành ông bố giản dị ở Lecce

Raphinha: Hành trình từ Futsal đường phố đến nhân tố chính chinh phục danh hiệu của Barcelona

John Stones rời Man City: Kỷ nguyên vàng phòng ngự chính thức khép lại?

Tuấn Anh

Mount giỏi, nhưng MU không cần một cầu thủ “thi thoảng mới giỏi”

Mount ở MU là một ví dụ “đau” cho thứ bóng đá đỉnh cao phũ phàng: tài năng không cứu nổi một cầu thủ nếu thể trạng liên tục phản chủ.

Người ta từng nhìn Mount dưới thời Amorim và bảo: “À, đây rồi, cuối cùng cũng đúng hệ.” Chạy thông minh, pressing kỷ luật, chạm bóng gọn, kết nối nhịp tấn công ổn. Có giai đoạn Mount nổi bật thật, có những trận đá lên chân làm fan tin rằng MU đã tìm được một mảnh ghép quan trọng cho tuyến giữa.

Nhưng rồi sao? Một trận rất hay. Trận sau lại không hay bằng. Rồi lại chấn thương. Lại đứt. Lại mất nhịp. Lại biến mất khỏi guồng quay. Ở MU, chỉ cần bạn nghỉ vài tuần, bạn không chỉ mất thể lực. Bạn mất luôn vị trí trong hệ thống, mất thói quen phối hợp, mất sự “quen chân” với đồng đội, và nguy hiểm nhất là mất niềm tin của HLV. Bóng đá đỉnh cao không chờ ai “lấy lại cảm giác”. Đội hình chạy ổn là HLV giữ nguyên, chỗ trống sẽ có người khác lấp vào, và bạn trở thành phương án dự phòng lúc nào không hay.

Đến thời Carrick, Mount càng “khó sống” hơn nữa. Vì Carrick kéo MU về thứ bóng đá thực dụng hơn, ổn định hơn, và có trục rõ ràng hơn. Bruno là trung tâm. Bruno là người mà đội hình phải xoay quanh. Khi Bruno đã đóng đinh, dù Mount có thể trạng tốt thì cũng chỉ đóng vai phụ, chờ xoay tua. Vai phụ thì yêu cầu một thứ cực tàn nhẫn: phải luôn sẵn sàng và phải chơi hay mỗi khi có cơ hội. Mà Mount thì không có gì đảm bảo anh có thể chơi liên tục, có thể chơi hay mỗi khi HLV cần đến một phương án mới.

Vấn đề lớn nhất của Mount không phải là anh dở về chuyên môn. Mount không dở. Nhưng anh cũng không đủ xuất sắc để HLV bắt buộc phải dùng. MU không cần một cầu thủ “có thể đá hay”. MU cần một cầu thủ “luôn luôn đá hay” hoặc ít nhất “luôn luôn sẵn sàng”. Mount thì sao? Anh mãi vẫn là tiềm năng, là “nếu khỏe”, là “nếu có nhịp”, là “nếu đúng bài”. Một cầu thủ sống bằng chữ “nếu” thì ở Old Trafford chỉ có một kết cục: chỗ đứng mong manh.

HLV nào cũng sẽ chọn người khỏe về thể chất, xuất sắc về chuyên môn. Mount không thua vì kém "tiềm năng". Mount thua vì các chấn thương cứ đến liên tục, thua vì đã rất lâu rồi mà anh chưa thể biến "tiềm năng" cá nhân thành "xuất sắc" và "ổn định".

1
648 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Phạm Vân

Khởi đầu mới, thử thách mới
Toby Collyer, tiền vệ trẻ đầy triển vọng của Manchester United, vừa trải qua một bước ngoặt không mong muốn trong sự nghiệp khi dính chấn thương gân kheo chỉ ít ngày sau khi gia nhập Hull City theo dạng cho mượn. Được kỳ vọng sẽ tìm lại phong độ và nhịp thi đấu tại đội bóng mới, Collyer lại phải đối mặt với nguy cơ ngồi ngoài ít nhất ba tuần, khiến kế hoạch phát triển cá nhân tiếp tục bị gián đoạn.

Mùa giải lận đận và những phút thi đấu ít ỏi
Trước khi đến Hull City, Collyer đã có nửa mùa giải không mấy suôn sẻ tại West Bromwich Albion. Những vấn đề về thể lực khiến anh chỉ có tổng cộng 253 phút thi đấu sau 12 lần ra sân, một con số quá khiêm tốn so với tiềm năng của cầu thủ 21 tuổi. Chính vì vậy, Manchester United đã quyết định gọi anh trở lại và tìm kiếm một môi trường phù hợp hơn để phát triển.

Tiềm năng chưa được khai phá
Collyer từng được cựu huấn luyện viên Erik ten Hag trao cơ hội ra mắt trong trận Siêu cúp Anh 2024 với Manchester City, và đã có tổng cộng 13 lần khoác áo đội một Quỷ đỏ. Anh nổi bật nhờ lối chơi bền bỉ, khả năng đánh chặn và tầm bao quát sân rộng. Tuy nhiên, sự trở lại phong độ của Casemiro sau đó đã khiến Collyer phải nhường lại vị trí, và những chấn thương liên tiếp càng khiến anh khó khẳng định mình.

Cơ hội vẫn còn phía trước
Dù hiện tại phải tạm xa sân cỏ, Collyer vẫn còn nhiều cơ hội phía trước, nhất là khi tương lai của Casemiro và Manuel Ugarte tại Old Trafford đang bỏ ngỏ. Nếu sớm bình phục và thể hiện tốt tại Hull City, anh hoàn toàn có thể lọt vào kế hoạch tái thiết tuyến giữa của huấn luyện viên Michael Carrick. Cả Hull City lẫn Manchester United đều đặt nhiều kỳ vọng vào sự trở lại của Collyer, xem anh là giải pháp nội lực tiềm năng cho tương lai.

Xem thêm
0
179 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Vũ Dân

Kỷ nguyên vàng chưa khép lại
Khi Roger Federer giải nghệ, Rafael Nadal rời xa đỉnh cao và Novak Djokovic bước sang tuổi 38, nhiều người tin rằng “kỷ nguyên vàng” của quần vợt nam đã khép lại. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Carlos Alcaraz đã thổi một luồng sinh khí mới vào làng banh nỉ. Ở tuổi 22, Alcaraz không chỉ vô địch thuyết phục tại Australian Open 2026 mà còn trở thành tay vợt nam đầu tiên trong lịch sử hoàn tất trọn bộ bốn Grand Slam nhanh nhất. Thành tích này là điều mà nhiều huyền thoại cả đời không thể chạm tới, khiến giới chuyên môn và người hâm mộ không khỏi đặt câu hỏi: Liệu Alcaraz có thể vượt qua kỷ lục 24 Grand Slam của Djokovic?

So sánh và bản sắc riêng
Ngay từ khi mới nổi, Alcaraz đã bị đặt lên bàn cân với những tượng đài như Nadal, Federer và Djokovic. Quốc tịch Tây Ban Nha khiến anh được ví với Nadal, thể lực và khả năng phòng thủ gợi nhớ Djokovic, còn sự đa dạng cú đánh lại khiến người ta liên tưởng đến Federer. Tuy nhiên, Alcaraz không chỉ là bản sao của bất kỳ ai. Anh sở hữu lối chơi toàn diện, tốc độ cao, sẵn sàng mạo hiểm và không ngại sai lầm – một phong cách tennis của thời đại mới, khác biệt hoàn toàn với các thế hệ trước.

Thách thức từ đối thủ và thời đại
Dù đã đạt được những thành tựu ấn tượng, Alcaraz vẫn chưa tạo ra khoảng cách lớn với phần còn lại như “BIG 3” từng làm. Sự trỗi dậy của Jannik Sinner, sự bền bỉ của Djokovic ở tuổi 38 và những đối thủ như Zverev khiến hành trình của Alcaraz trở nên gập ghềnh hơn. Thực tế này cho thấy, quần vợt nam hiện tại cạnh tranh khốc liệt hơn bao giờ hết, và việc duy trì sự thống trị tuyệt đối là điều không dễ dàng.

Vĩ đại là một hành trình dài
Alcaraz đã đi vào lịch sử, nhưng để vượt qua Djokovic về số Grand Slam, anh cần nhiều hơn tài năng: đó là sự ổn định, sức bền và một thập kỷ không gặp chấn thương nặng. 24 Grand Slam là một ngọn núi dựng bằng thời gian, và câu hỏi “ai vĩ đại hơn Djokovic?” vẫn còn bỏ ngỏ. Quần vợt từng vội vàng trong việc trao ngai vàng, và lịch sử cho thấy, sự vội vàng ấy luôn phải trả giá.

Xem thêm
0
109 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hóng VAR

Thương vụ gây sốc phút chót
Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, Manchester City đã khiến nhiều người bất ngờ khi chiêu mộ thành công Gianluigi Donnarumma từ Paris Saint-Germain với mức phí 26 triệu bảng. Điều đáng chú ý là thương vụ này diễn ra vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, sau khi các cuộc đàm phán từng bị đình trệ do PSG yêu cầu mức giá lên tới 35 triệu bảng. Sự xuất hiện của nhà vô địch EURO 2020 đã tạo ra làn sóng tranh luận về vị trí thủ môn số một tại Etihad.

James Trafford không hề hay biết
James Trafford, người vừa trở lại Manchester City từ Burnley với giá 27 triệu bảng, thừa nhận anh hoàn toàn không biết gì về kế hoạch chiêu mộ Donnarumma của câu lạc bộ lúc đó. Trafford chia sẻ mới đây: "Tôi không ngờ tình huống này lại xảy ra, nhưng nó đã rồi, nên tôi chỉ còn cách tiếp tục tiến về phía trước". Anh cũng khẳng định đây là một trải nghiệm và bài học quý giá trong sự nghiệp của mình.

Áp lực cạnh tranh vị trí
Sự xuất hiện của Donnarumma đồng nghĩa với việc Trafford sẽ phải đối mặt với áp lực cạnh tranh cực lớn cho suất bắt chính. Đặc biệt, khi Stefan Ortega đã chuyển sang Nottingham Forest, Trafford tưởng như sẽ có nhiều cơ hội hơn, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Dù HLV Pep Guardiola muốn giữ anh cho các giải đấu cúp như EFL Cup và FA Cup, Trafford vẫn lo ngại việc dự bị sẽ ảnh hưởng đến cơ hội lên tuyển Anh dự World Cup.

Thái độ chuyên nghiệp của Trafford
Khi được hỏi về việc cạnh tranh với Donnarumma, Trafford thẳng thắn: "Chuyện đã xảy ra thì tôi sẽ nỗ lực hết mình mỗi ngày và chờ xem điều gì đến, tôi sẽ cố gắng hết sức". Thái độ tích cực và chuyên nghiệp này cho thấy Trafford sẵn sàng đối mặt với thử thách, dù tương lai tại Manchester City đang trở nên bất định hơn bao giờ hết.

Xem thêm
0
271 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hiếu Lê

Chức vô địch ASEAN Cup 2024: Bước ngoặt quan trọng
Năm 2025 mở ra với một dấu ấn không thể quên cho bóng đá Việt Nam khi đội tuyển quốc gia xuất sắc giành chức vô địch ASEAN Cup 2024. Đáng chú ý, chiến thắng 3-2 trước Thái Lan ngay trên sân Rajamangala không chỉ là màn trả thù ngọt ngào mà còn khẳng định vị thế của Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á. Đây là thành quả của sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bản lĩnh thi đấu và tinh thần đoàn kết của toàn đội, đồng thời là lời khẳng định cho sự phát triển bền vững của bóng đá nước nhà.

U23 Việt Nam: Làn gió mới từ thế hệ trẻ
Điểm sáng lớn nhất trong năm 2025 phải kể đến thành tích ấn tượng của U23 Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, đội bóng trẻ đã thể hiện lối chơi hiện đại, linh hoạt và hiệu quả trước các đối thủ mạnh như U23 Ả Rập Xê Út, U23 Hàn Quốc, U23 Jordan. Không chỉ dừng lại ở kết quả, U23 Việt Nam còn trình diễn khả năng kiểm soát bóng, kiểm soát thế trận và phản công sắc bén – những phẩm chất từng làm nên “kỳ tích Thường Châu”.

Lực lượng trẻ tài năng: Nền tảng cho tương lai
Thành công của U23 Việt Nam được xây dựng trên nền tảng một thế hệ cầu thủ trẻ đồng đều, tài năng như Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Hiểu Minh. Sự tự tin, bản lĩnh và khả năng thích ứng chiến thuật của họ đã thổi luồng sinh khí mới vào bóng đá Việt Nam, mở ra kỳ vọng về những bước tiến xa hơn trên đấu trường châu lục.

Định hướng phát triển bền vững của VFF
Những thành tựu trong năm 2025 là minh chứng cho định hướng phát triển nhất quán của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Sự kiên định trong đào tạo trẻ, cải cách lối chơi và không chạy theo trào lưu nhập tịch cầu thủ đã giúp bóng đá Việt Nam giữ vững bản sắc, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho những thành công tiếp theo.

Xem thêm
0
55 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quân Vũ

Những ký ức về truyền thống học viện
Trong cuộc phỏng vấn với The Telegraph, Patrice Evra đã chia sẻ sâu sắc về sự khác biệt giữa thế hệ cầu thủ của anh và lớp trẻ hiện nay tại Manchester United. Evra nhắc lại truyền thống các cầu thủ trẻ trong học viện từng lau giày cho đàn anh như một phần thưởng, một vinh dự lớn lao. Được lau giày cho những huyền thoại như Ronaldo, Roy Keane hay Ryan Giggs là điều khiến các cầu thủ trẻ tự hào, cảm thấy mình được tiếp cận gần hơn với những thần tượng và học hỏi từ họ.

Thay đổi trong quan niệm và xã hội
Tuy nhiên, Evra cũng thẳng thắn chỉ ra rằng, nếu truyền thống này được áp dụng vào thời điểm hiện tại, nó có thể bị nhìn nhận như một hành động “nô lệ hóa”. Theo anh, sự thay đổi này không phải lỗi của các cầu thủ trẻ, mà là kết quả của một xã hội đã khác, nơi các giá trị, cách nuôi dạy và môi trường sống đều thay đổi. Các bậc cha mẹ hiện đại, cùng với sự phát triển của xã hội, đã mang đến cho thế hệ trẻ nhiều điều kiện thuận lợi hơn, khiến họ không còn phải trải qua những thử thách gian khổ như trước.

Áp lực và sự trưởng thành qua thử thách
Evra nhấn mạnh rằng, thế hệ của anh trưởng thành nhờ những khó khăn, thử thách. Đó là cách mà các cầu thủ ngày xưa học hỏi và phát triển bản thân. Anh cho rằng, nếu Sir Alex Ferguson áp dụng phong cách huấn luyện nghiêm khắc như trước với các cầu thủ trẻ hiện nay, có lẽ không nhiều người đủ bản lĩnh để tiếp tục gắn bó với đội bóng.

Không thể trách thế hệ mới
Kết lại, Evra khẳng định không thể trách các cầu thủ trẻ, bởi họ là sản phẩm của một thời đại khác, một xã hội khác. Sự thay đổi này là điều tất yếu, phản ánh sự phát triển của xã hội và bóng đá hiện đại, vượt ra ngoài phạm vi của một câu lạc bộ hay một thế hệ cầu thủ.

Xem thêm
0
53 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật