Mount ở MU là một ví dụ “đau” cho thứ bóng đá đỉnh cao phũ phàng: tài năng không cứu nổi một cầu thủ nếu thể trạng liên tục phản chủ.
Người ta từng nhìn Mount dưới thời Amorim và bảo: “À, đây rồi, cuối cùng cũng đúng hệ.” Chạy thông minh, pressing kỷ luật, chạm bóng gọn, kết nối nhịp tấn công ổn. Có giai đoạn Mount nổi bật thật, có những trận đá lên chân làm fan tin rằng MU đã tìm được một mảnh ghép quan trọng cho tuyến giữa.
Nhưng rồi sao? Một trận rất hay. Trận sau lại không hay bằng. Rồi lại chấn thương. Lại đứt. Lại mất nhịp. Lại biến mất khỏi guồng quay. Ở MU, chỉ cần bạn nghỉ vài tuần, bạn không chỉ mất thể lực. Bạn mất luôn vị trí trong hệ thống, mất thói quen phối hợp, mất sự “quen chân” với đồng đội, và nguy hiểm nhất là mất niềm tin của HLV. Bóng đá đỉnh cao không chờ ai “lấy lại cảm giác”. Đội hình chạy ổn là HLV giữ nguyên, chỗ trống sẽ có người khác lấp vào, và bạn trở thành phương án dự phòng lúc nào không hay.
Đến thời Carrick, Mount càng “khó sống” hơn nữa. Vì Carrick kéo MU về thứ bóng đá thực dụng hơn, ổn định hơn, và có trục rõ ràng hơn. Bruno là trung tâm. Bruno là người mà đội hình phải xoay quanh. Khi Bruno đã đóng đinh, dù Mount có thể trạng tốt thì cũng chỉ đóng vai phụ, chờ xoay tua. Vai phụ thì yêu cầu một thứ cực tàn nhẫn: phải luôn sẵn sàng và phải chơi hay mỗi khi có cơ hội. Mà Mount thì không có gì đảm bảo anh có thể chơi liên tục, có thể chơi hay mỗi khi HLV cần đến một phương án mới.
Vấn đề lớn nhất của Mount không phải là anh dở về chuyên môn. Mount không dở. Nhưng anh cũng không đủ xuất sắc để HLV bắt buộc phải dùng. MU không cần một cầu thủ “có thể đá hay”. MU cần một cầu thủ “luôn luôn đá hay” hoặc ít nhất “luôn luôn sẵn sàng”. Mount thì sao? Anh mãi vẫn là tiềm năng, là “nếu khỏe”, là “nếu có nhịp”, là “nếu đúng bài”. Một cầu thủ sống bằng chữ “nếu” thì ở Old Trafford chỉ có một kết cục: chỗ đứng mong manh.
HLV nào cũng sẽ chọn người khỏe về thể chất, xuất sắc về chuyên môn. Mount không thua vì kém "tiềm năng". Mount thua vì các chấn thương cứ đến liên tục, thua vì đã rất lâu rồi mà anh chưa thể biến "tiềm năng" cá nhân thành "xuất sắc" và "ổn định".