Khi ánh đèn World Cup soi vào những cái tên ít được nhắc
Mỗi kỳ World Cup, người hâm mộ lại nhớ đến những huyền thoại chưa từng góp mặt hoặc chưa từng đăng quang như Ryan Giggs, George Weah, George Best hay Alfredo Di Stefano. Họ là biểu tượng ở câu lạc bộ, sở hữu cả Quả bóng vàng, nhưng lại đứng ngoài cuộc chơi lớn nhất của bóng đá.
Song song với đó, có một nhóm cầu thủ khác đi theo hướng ngược lại: sự nghiệp câu lạc bộ bình thường, ít danh hiệu, thậm chí trắng tay, nhưng lại có mặt trong đội hình vô địch thế giới. World Cup trở thành đỉnh cao duy nhất, đủ để tên tuổi họ được nhắc lại mỗi bốn năm.
Những người hùng thầm lặng trong màu áo tuyển
Uwe Bein là ví dụ tiêu biểu. Ông không phải ngôi sao sáng nhất của Tây Đức năm 1990, nhưng vẫn đá chính bốn trận tại Italia. Bein là tiền vệ tổ chức đáng tin cậy, từng nhiều lần lọt đội hình tiêu biểu Bundesliga và dẫn đầu danh sách kiến tạo, song lại không chạm tay vào các danh hiệu lớn ở Köln, Hamburg hay Eintracht Frankfurt. Huy chương vàng World Cup 1990 vì thế trở thành điểm tựa danh tiếng của ông.
Simone Barone trong màu áo Italia 2006 cũng vậy. Anh chỉ là lựa chọn xoay vòng, vào sân thay Mauro Camoranesi trong hai trận đấu, nhưng vẫn góp phần giúp Azzurri đi trọn hành trình đến chức vô địch. Sự nghiệp câu lạc bộ của Barone trải dài qua nhiều đội bóng tầm trung ở Serie A, không gắn với cuộc đua cúp bạc, nên chiếc cúp thế giới tại Đức là dấu mốc hiếm hoi.
Christoph Kramer thậm chí còn có lần đầu đá chính cho tuyển Đức ngay trong trận chung kết 2014. Anh được đẩy vào sân thay Sami Khedira chấn thương, rồi phải rời sân vì va chạm mạnh dẫn đến mất trí nhớ tạm thời. Dù ký ức về trận đấu bị đứt đoạn, Kramer vẫn là thành viên của đội tuyển vô địch, trong khi sự nghiệp câu lạc bộ tại Borussia Mönchengladbach không mang lại thêm danh hiệu nào.
Những chiếc huy chương đến từ ghế dự bị
Không phải ai trong nhóm này cũng được ra sân. Jimmy Armfield là thành viên tuyển Anh vô địch World Cup 1966 nhưng không chơi phút nào. Ông có 43 lần khoác áo tuyển, hơn 600 trận cho Blackpool, song lại lỡ danh hiệu FA Cup 1953 vì đến muộn một năm. Trên cương vị huấn luyện, Armfield đưa Leeds United vào chung kết Cúp C1 năm 1975 nhưng thất bại trước Bayern Munich. Cúp thế giới 1966 vì vậy là danh hiệu lớn duy nhất gắn với tên ông.
Ron-Robert Zieler cũng ở hoàn cảnh tương tự tại World Cup 2014. Là thủ môn số ba của Đức, anh chỉ ngồi dự bị phía sau Manuel Neuer. Những lần bắt chính hiếm hoi cho đội tuyển đều đến từ các trận giao hữu. Ở cấp câu lạc bộ, Zieler chủ yếu bắt cho Hannover và Stuttgart, xen giữa là quãng thời gian dự bị tại Manchester United và Leicester City. Dù vậy, tấm huy chương vô địch thế giới của anh vẫn là một phần lịch sử bóng đá Đức.
Khi một khoảnh khắc đủ để định nghĩa sự nghiệp
Điểm chung của Jimmy Armfield, Uwe Bein, Simone Barone, Christoph Kramer và Ron-Robert Zieler là sự nghiệp câu lạc bộ không gắn với bộ sưu tập cúp bạc đồ sộ. Họ không phải trung tâm của các chiến dịch vô địch ở cấp đội bóng. Thế nhưng, chỉ một lần góp mặt trong tập thể đăng quang World Cup đã giúp tên tuổi họ được lưu lại trong ký ức bóng đá, dù đôi khi chỉ là một dòng nhỏ trong danh sách nhà vô địch.