Trước mỗi trận đấu, tôi, Ronaldo, Ronaldinho và Adriano luôn tụ lại một góc sân để trao đổi với nhau. Đó không chỉ là một cuộc trò chuyện đơn thuần, mà là một “cuộc họp kín” đầy toan tính. Chúng tôi thích cảm giác ấy – vừa chuẩn bị chiến thuật, vừa tạo ra một lớp áp lực vô hình lên đối thủ. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt họ là đủ hiểu: sự tò mò xen lẫn lo lắng. Họ không biết chúng tôi đang bàn bạc điều gì, nhưng linh cảm mách bảo rằng đó chắc chắn không phải tin tốt cho hàng phòng ngự của họ.
Điều đặc biệt nhất ở nhóm chúng tôi là mỗi người đều sở hữu một thứ vũ khí riêng. Ronaldo lạnh lùng và sát thủ trong vòng cấm. Ronaldinho đầy ngẫu hứng và ma thuật. Adriano mạnh mẽ như một cỗ xe tăng. Còn tôi tìm kiếm khoảng trống và kết nối mọi thứ lại với nhau. Khi bốn con người ấy đứng cạnh nhau, sự khác biệt không triệt tiêu nhau – nó bổ sung cho nhau.
Quan trọng hơn cả, chúng tôi không bao giờ cho hậu vệ đối phương cơ hội được “thở”. Việc hoán đổi vị trí diễn ra liên tục, nhịp độ trận đấu được đẩy lên cao bất ngờ. Một khoảnh khắc lơ là thôi cũng đủ để họ trả giá. Chính sự cơ động ấy khiến hàng thủ rơi vào trạng thái bối rối suốt 90 phút, không biết phải kèm ai, theo ai, hay đứng ở đâu.
Đó không chỉ là tài năng cá nhân. Đó là sự thấu hiểu và bản năng chiến thắng của một thế hệ vàng Selecao.
Kaka' chia sẻ về hàng công đỉnh cao của Selecao một thời.