Công Phượng vẫn là một trong những cái tên có sức hút đặc biệt của bóng đá Việt Nam. Mỗi lần anh xuất hiện, sự chú ý gần như lập tức đổ dồn về phía anh. Nhưng nghịch lý của giai đoạn hiện tại nằm ở chỗ: ánh đèn truyền thông vẫn chiếu rất mạnh vào Công Phượng, trong khi phần cốt lõi nhất của bóng đá — ảnh hưởng lên lối chơi và kết quả — lại không còn thuộc hẳn về anh.
Sức hút chưa phai
Trận Trường Tươi Đồng Nai thắng Khánh Hòa 3-1 ngày 31/1/2026 là một ví dụ rõ ràng. Công Phượng chỉ thi đấu 45 phút, nhưng đó lại là chi tiết được nhắc đến nhiều nhất sau trận. Sự quan tâm ấy không khó hiểu. Trong nhiều năm, từ Hoàng Anh Gia Lai đến đội tuyển quốc gia, Công Phượng luôn là gương mặt gắn với cảm xúc của người hâm mộ Việt Nam.
Anh tạo ra một thói quen chờ đợi. Chỉ cần Công Phượng có mặt, người ta tin rằng sẽ có điều gì đó đáng xem, đáng bàn và đáng nhớ. Đó là giá trị không nhiều cầu thủ Việt Nam có được.
Tuy nhiên, sức hút truyền thông và vai trò chuyên môn không phải lúc nào cũng song hành. Một cầu thủ có thể vẫn là tâm điểm của sự chú ý, nhưng không đồng nghĩa anh còn là trung tâm của trận đấu.
Khoảng trống chuyên môn khó bỏ qua
Công Phượng mới chỉ thi đấu 45 phút ở mùa giải hạng Nhất 2025/26 và nhiều khả năng chỉ trở lại khi mùa bóng đã bước vào chặng cuối. Với một cầu thủ được kỳ vọng là đầu tàu chuyên môn, đặc biệt trong màu áo một đội bóng đặt mục tiêu thăng hạng, chừng ấy là quá ít.
Bóng đá luôn rất công bằng ở điểm này. Danh tiếng có thể giúp một cầu thủ giữ vị trí nổi bật trên mặt báo, nhưng vai trò trung tâm trong chuyên môn chỉ thuộc về người hiện diện thường xuyên, duy trì được nhịp thi đấu và trực tiếp tạo ra điểm số.
Công Phượng mùa này chưa làm được điều đó. Không hẳn vì anh đã sa sút hoàn toàn, mà bởi chấn thương liên tục khiến quá trình trở lại của anh bị ngắt quãng. Mỗi lần tưởng như có thể nối lại nhịp chơi, anh lại phải bắt đầu từ một điểm xuất phát khác.
Trường Tươi Đồng Nai đang thắng bằng một trục mới
Nghịch lý càng rõ hơn khi Trường Tươi Đồng Nai vẫn tiến rất nhanh dù gần như không có Công Phượng. Theo VPF, sau vòng 11 ngày 9/3/2026, đội bóng này dẫn đầu giải hạng Nhất với 25 điểm. Đến đầu tháng 5, họ đã có 41 điểm sau vòng 18. Hàng công cũng ghi 40 bàn, một con số cho thấy guồng máy tấn công vẫn vận hành hiệu quả.
Đáng chú ý hơn, vai trò dẫn dắt lối chơi và tạo khác biệt đang thuộc về những gương mặt khác. Minh Vương ghi bàn đều đặn, Lưu Tự Nhân tiếp tục biết cách lên tiếng đúng lúc, trong khi các mắt xích mới cũng kịp chứng minh giá trị khi đội bóng cần.
Điều đó cho thấy Trường Tươi Đồng Nai không còn sống bằng kỳ vọng đặt lên một ngôi sao. Họ đang thắng bằng chiều sâu đội hình, bằng sự phân tán trách nhiệm và bằng một cấu trúc vận hành ổn định hơn.
Biểu tượng vẫn còn, nhưng vị thế phải được giành lại
Công Phượng chắc chắn chưa hết giá trị. Với sức hút sẵn có, anh vẫn là tài sản lớn của bất kỳ câu lạc bộ nào, từ hình ảnh, khán giả đến niềm tin mà anh mang lại. Nhưng để thoát khỏi nghịch lý hiện tại, Công Phượng cần trở lại với phần việc khó nhất của một cầu thủ lớn: tạo ảnh hưởng trực tiếp lên trận đấu.
Anh phải duy trì thể trạng, tìm lại cảm giác bóng và chứng minh rằng đội bóng cần mình không chỉ vì sự chú ý bên ngoài sân cỏ, mà còn vì những đóng góp cụ thể trong chuyên môn.
Ánh đèn vẫn đang ở đó. Người hâm mộ vẫn chờ Công Phượng. Nhưng để sân cỏ một lần nữa xoay quanh mình, anh sẽ phải làm nhiều hơn là chỉ xuất hiện.