Trận đấu diễn ra vào ngày 22/12/1999. Hôm đó, gần như toàn bộ “binh đoàn Nam Mỹ” đều có mặt: Ronaldo, Zamorano cùng nhiều cầu thủ Argentina. Sau tiếng còi mãn cuộc, ai cũng cuống cuồng rời sân để kịp chuyến bay về São Paulo đón lễ Giáng sinh.
Vấn đề là… gần như bất khả thi. Trận đấu kết thúc lúc 22:00, trong khi chuyến bay cất cánh lúc 22:30. Sân bay lại cách sân vận động khoảng nửa tiếng di chuyển. Chỉ cần tính sơ cũng đủ hiểu — không có phép màu nào kịp giúp chúng tôi lên máy bay đúng giờ.
Thấy tôi lo lắng, Ronaldo hỏi có chuyện gì. Nghe xong, cậu ấy chỉ nói một câu rất nhẹ:
“Đừng lo, để em giải quyết.”
Chúng tôi tắm rửa, thu dọn xong rồi mới ra sân bay. Khi đến nơi… đã 23:45. Tức là trễ hơn dự kiến gần hai tiếng. Vậy mà chiếc máy bay vẫn ở đó, chưa hề cất cánh. Các hành khách khác thì bực bội ra mặt vì phải chờ quá lâu.
Ronaldo bước lên, đi dọc khoang, ôm từng người một như thể chẳng có chút căng thẳng nào. Không khí dịu lại rất nhanh.
Thật khó tin, nhưng nhờ cậu ấy… tất cả chúng tôi kịp trở về nhà để đón lễ cùng gia đình.
— Javier Zanetti