Làm tiền đạo là chấp nhận sống trong cơn gió đổi chiều từng ngày. Hôm qua còn đứng trên đỉnh cao, hôm nay có thể rơi thẳng xuống vực sâu. Một pha bỏ lỡ – nhất là ở chung kết – đôi khi nặng hơn cả trăm bàn thắng.
Trong màu áo Argentina, tôi đã mang theo ba ‘khối đá’ như thế.
Tại 2014 FIFA World Cup, bóng rơi ngay trước khung thành. Đó lẽ ra phải là bàn thắng của cuộc đời… nhưng tôi lại dứt điểm chệch cột.
Đến Copa América 2015, một cơ hội mười mươi khác trôi qua trong tiếc nuối.
Rồi trận chung kết Copa América Centenario 2016, pha đối mặt ấy… đến giờ vẫn ám ảnh.
Người ta chỉ trích, xúc phạm, đổ mọi trách nhiệm lên vai tôi. Dù tôi từng có những năm tháng rực rỡ ở châu Âu, những khoảnh khắc đó vẫn như bóng ma bám riết không buông.
Nhiều người nghĩ cầu thủ sẽ quên nhanh thôi. Không đâu. Mỗi lần nhắm mắt lại, mọi thứ quay về rõ ràng hơn, đau hơn, nặng nề hơn.
Bóng đá là vậy. Bạn có thể ghi cả trăm bàn, nhưng thứ người ta nhớ… lại chỉ là những lần bạn sút trượt trước khung thành.
— Gonzalo Higuaín