Có những sai lầm chỉ nên được phép xảy ra một lần, nhưng với Manchester United và Bruno Fernandes, người ta đang chứng kiến nó lặp đi lặp lại trong sự bất lực. Trước Fulham, hình ảnh đội trưởng mang áo số 8 bước lên chấm phạt đền rồi sút bóng vọt lên khán đài chẳng khác nào tấm gương phản chiếu sự bế tắc nơi tuyến giữa Quỷ đỏ. Đó không chỉ là một cú đá hỏng, mà còn là lời cảnh tỉnh rằng MU không thể tiếp tục mạo hiểm với Bruno ở vai trò tiền vệ trung tâm thêm bất kỳ lần nào nữa. Bằng không, thầy trò HLV Ruben Amorim rất có thể sẽ lại có thêm một mùa giải nữa vứt đi, với những quyết định chiến thuật cũng như lựa chọn nhân sự thiếu hợp lý của mình.
Một Bruno Fernandes vô hại trước Fulham
Manchester United vừa trải qua trận hòa nhạt nhòa 1-1 trước Fulham, nơi Bruno Fernandes lại một lần nữa trở thành gương mặt gây thất vọng lớn nhất. Trên cương vị đội trưởng, anh vốn được kỳ vọng sẽ thổi bùng tinh thần và dẫn dắt lối chơi, nhưng những gì để lại chỉ là sự hụt hẫng nặng nề. Cú sút phạt đền hỏng ăn ngay trong hiệp một không chỉ khiến Quỷ đỏ đánh rơi ba điểm, mà còn phơi bày rõ ràng sự mất tập trung, kỹ thuật sa sút và vai trò thủ lĩnh chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Đáng chú ý, đây đã là lần thứ năm Bruno thất bại trên chấm 11m kể từ ngày khoác áo MU, và ở tuổi 30, những dấu hiệu xuống dốc này ngày càng khó bào chữa. Người hâm mộ vốn chờ đợi ở anh bản lĩnh của một thủ lĩnh, nhưng rốt cuộc chỉ chứng kiến một cú đá vụng về bay thẳng lên khán đài.
Nhìn vào thống kê ở trận Fulham, mọi thứ càng trở nên rõ ràng hơn. Bruno tung ra 2 cú sút nhưng chỉ 1 lần trúng đích, thực hiện tới 74 lần chạm bóng nhưng chỉ có 2 lần hiện diện trong vòng cấm đối thủ. Anh tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 0,82, cho thấy cơ hội ghi bàn đã xuất hiện, nhưng không thể tận dụng thành công, điển hình nhất là quả penalty đi thẳng lên trời ở cuối hiệp 1. Chỉ số kiến tạo kỳ vọng (xA) chỉ vỏn vẹn 0,05, nghĩa là gần như không đóng góp gì trong khâu sáng tạo cơ hội. Không bàn thắng, không kiến tạo, không thẻ phạt – một trận đấu nhạt nhòa đến mức vô hại của tuyển thủ người Bồ Đào Nha khi thiếu đi quá nhiều điểm nhấn cần thiết để tạo ra khác biệt. Những con số khô khan ấy chính là bằng chứng đanh thép rằng Bruno, trong vai trò tiền vệ trung tâm, đã không còn đáp ứng kỳ vọng của HLV Amorim. Ít nhất là về mặt chuyên môn cầu thủ này đã cho thấy mình không còn là lựa chọn ưu tiên nơi tuyến giữa của nửa đỏ thành Manchester.
Đáng lo hơn, cả hệ thống tiền vệ của United hoàn toàn không tạo ra nổi một “cơ hội lớn” nào trong suốt 90 phút. Thống kê gây sốc chỉ ra rằng tình huống nguy hiểm nhất của họ lại xuất phát từ… thủ môn Altay Bayındır, với một đường chuyền dài mở ra cơ hội cho Matheus Cunha. Trong khi đó, Bruno Fernandes – người được giao trọng trách dẫn dắt lối chơi – chỉ hiện diện bằng những cái vung tay và những lời phàn nàn với trọng tài. Đây rõ ràng không phải là hình ảnh của một thủ lĩnh đủ tầm để kéo cả tập thể tiến lên. Ruben Amorim muốn xây dựng một đội bóng cân bằng, nhưng ông đang phải trả giá đắt vì trao niềm tin cho một cầu thủ đã đánh mất sự ổn định.
Loại bỏ Bruno hoặc bán đi, có dám không Ruben Amorim?
Hai vòng đấu mở màn mùa giải mới, Bruno đều góp mặt từ đầu đến cuối, nhưng dấu ấn duy nhất để lại chỉ là sự thất vọng. Một đội trưởng không thể vực dậy tinh thần đồng đội, cũng chẳng tạo ra dấu ấn gì trong những thời khắc quyết định, thì giữ lại để làm gì? Amorim cần dứt khoát loại Bruno khỏi vai trò tiền vệ trung tâm, và nếu có thể, hãy bán anh ngay khi thị trường chuyển nhượng hè vẫn còn mở cửa trước sự quan tâm của các câu lạc bộ bên Ả Rập Saudi. Khoản tiền thu về hoàn toàn có thể được dùng để mang đến một tiền vệ thực thụ – người biết kiểm soát nhịp độ, tạo liên kết và nâng tầm Quỷ đỏ. Bám víu vào Bruno chỉ khiến MU tiếp tục sa lầy trong vòng xoáy thất vọng. Với một đội bóng đặt tham vọng trở lại đỉnh cao, đã đến lúc tập thể này phải mạnh dạn thay đổi bằng những quyết định tàn nhẫn để tiến lên cho xứng tầm một đội bóng lớn thực thụ. Hy vọng rằng, những hành động cụ thể sẽ đến trong quãng thời gian sắp tới.