Man City cầm bóng 71,5%, sút 24 lần. West Ham chỉ có đúng 1 cú sút. Và trận đấu kết thúc… 1-1.
Nếu chỉ nhìn vào con số đó, nhiều người sẽ nói: City quá thiếu may mắn. Nhưng nếu nhìn rộng ra cả mùa giải, câu chuyện lại đặt ra một câu hỏi lớn hơn nhiều:
Phải chăng triết lý bóng đá của Pep Guardiola đang bắt đầu mất đi hiệu quả?
Trong bóng đá, người ta có thể tranh luận rất nhiều về chiến thuật, về kiểm soát bóng, về cấu trúc vị trí. Nhưng cuối cùng, thứ duy nhất được ghi vào lịch sử vẫn là kết quả. Nếu một đội bóng kiểm soát trận đấu toàn diện nhưng không thắng, không vô địch, thì mọi triết lý đẹp đẽ đều sẽ bị đặt dấu hỏi.
Trận hòa West Ham là một ví dụ điển hình.
City kiểm soát 71,5% bóng, tung ra 24 cú sút, hưởng 15 quả phạt góc. Trong 10 phút đầu trận, họ thậm chí có thời điểm giữ 93% quyền kiểm soát bóng và hoàn thành 94 đường chuyền.
Thế nhưng West Ham chỉ cần 1 cú sút duy nhất để ghi bàn.
Nếu đây chỉ là một trận đấu, có thể gọi đó là tai nạn. Nhưng vấn đề của City mùa này không phải là một tai nạn.
Bàn gỡ của West Ham là lần thứ 13 Man City bị đối thủ gỡ hòa ở Premier League mùa này – con số cao nhất của họ trong một mùa giải kể từ khi Pep đến Anh.
Điều đó cho thấy một mẫu hình rất rõ: City dẫn trước rất nhiều trận, nhưng không kết thúc được trận đấu.
Và đó chính là nghịch lý lớn nhất của Man City hiện tại.
City vẫn kiểm soát trận đấu tốt hơn bất kỳ đội bóng nào. Nhưng họ không còn kết liễu đối thủ như trước.
Pep Guardiola xây dựng đội bóng dựa trên triết lý kiểm soát: giữ bóng, dồn đối thủ xuống sâu, bóp nghẹt không gian và chờ đợi khoảnh khắc ghi bàn. Trong nhiều năm, cách chơi đó khiến các đội gần như không có cơ hội phản kháng.
Nhưng bóng đá luôn tiến hóa.
Ngày càng nhiều đội bóng chấp nhận bị ép sân. Họ lùi sâu toàn bộ đội hình, không tranh quyền kiểm soát bóng nữa. Họ coi việc để City cầm bóng 70% không phải là thất bại, mà là một phần của kế hoạch phòng ngự.
Và khi City không ghi được bàn thứ hai, toàn bộ thế trận áp đảo ấy trở nên mong manh.
Một quả phạt góc.Một pha phản công.Một cú sút hiếm hoi.
Chỉ cần đúng một khoảnh khắc như vậy, 90 phút kiểm soát bóng có thể trở nên vô nghĩa.
Điều đáng nói là City không thiếu nhân sự tấn công. Họ có Haaland – một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Họ có hàng tiền vệ sáng tạo bậc nhất châu Âu. Nhưng trước những khối phòng ngự thấp, Haaland nhiều khi chỉ có một hoặc hai cơ hội thật sự rõ ràng.
Nếu bỏ lỡ những khoảnh khắc đó, City sẽ phải sống với tỷ số 1-0 mong manh.
Và mùa này, họ đã trả giá cho điều đó quá nhiều lần.
Thực tế, câu hỏi lớn nhất lúc này không phải là liệu Pep còn giỏi hay không. Pep vẫn đủ tài để khiến đội bóng của mình bóp nghẹt đối thủ đến mức chỉ có 1 cú sút cả trận.
Câu hỏi lớn hơn là:
Liệu triết lý kiểm soát tuyệt đối có còn là con đường hiệu quả nhất để chiến thắng trong bóng đá hiện đại?
Khi đối thủ không còn sợ bị ép sân.
Khi họ sẵn sàng nhường bóng và chờ sai lầm.
Khi chỉ một khoảnh khắc cũng đủ lấy điểm.
Một đội bóng có thể thống trị trận đấu bằng mọi con số thống kê.
Nhưng nếu cuối mùa họ không vô địch, thì trong bóng đá, mọi triết lý đều sẽ bị phán xét bằng một tiêu chí duy nhất: bảng xếp hạng.