Kane lập kỷ lục Champions League, Bayern vẫn “ôm hận” trước PSG

Nhà Vua châu Âu gọi tên PSG & hành trình lột xác dưới tay Luis Enrique

Harry Kane và khúc ca bi tráng của 1 siêu sao vĩ đại

Ngọc Nguyễn

Báo Yemen “cà khịa”: U17 Việt Nam đá thiếu sắc, Yemen tự thua mình!

Chiến thắng 1-0 trước U17 Yemen giúp U17 Việt Nam mở tài khoản điểm số tại VCK U17 châu Á 2026, nhưng màn trình diễn lại gây nhiều tranh luận. Trong bối cảnh HLV Cristiano Roland đặt mục tiêu hướng tới U17 FIFA World Cup 2026, trận ra quân được xem là thước đo đầu tiên cho tham vọng vượt qua vòng bảng.

AFC chê lối chơi, tiếc cho U17 Yemen

Trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á mô tả U17 Việt Nam có khởi đầu chậm chạp ở bảng C, dù vẫn giành trọn 3 điểm nhờ pha lập công duy nhất của Đậu Quang Hưng. AFC nhấn mạnh cách chơi của U17 Việt Nam không thuyết phục, đến mức U17 Yemen “có lẽ phải tự hỏi vì sao họ trắng tay” sau khi đã tạo ra không ít cơ hội.

Báo Yemen: Cả hai đều chơi dưới sức

Trang YemeniWindows dùng tiêu đề “Khởi đầu chuệch choạc” để nói về thất bại tối thiểu của U17 Yemen. Bài viết nhận định U17 Việt Nam không quá vượt trội, dứt điểm thiếu hiệu quả, triển khai chiến thuật chưa nhuần nhuyễn và đó là sự thất vọng. Dù vậy, chính U17 Yemen cũng đánh rơi mình khi suy giảm thể lực rõ rệt ở cuối trận, không còn duy trì được cường độ pressing như đầu trận.

Ngôi đầu bảng C và lợi thế sớm

Trong bối cảnh U17 Hàn Quốc hòa U17 UAE 1-1, chiến thắng trước U17 Yemen giúp U17 Việt Nam tạm thời chiếm ngôi đầu bảng C. 3 điểm này mang lại lợi thế đáng kể cho thầy trò HLV Cristiano Roland trong cuộc đua giành một suất vào tứ kết, đồng nghĩa với cơ hội góp mặt tại U17 FIFA World Cup 2026 theo suất châu Á.

0
508 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Đoàn Linh

Nếu bạn ủng hộ Michael Carrick tuyệt đối, bài viết này dễ khiến bạn khó chịu. Carrick đang làm rất tốt công việc hiện tại. Nhưng không có gì đảm bảo ông sẽ tiếp tục thành công nếu được bổ nhiệm chính thức. Ngay trong cộng đồng người hâm mộ Manchester United, tranh luận vẫn chia đôi. Một nửa tin tưởng Carrick, nửa còn lại dè dặt, thậm chí muốn ban lãnh đạo tìm huấn luyện viên mới sau mùa này. Khi niềm tin còn bị chia rẽ, tương lai trên băng ghế huấn luyện của United vẫn bất ổn.

Carrick vẫn là một canh bạc

Carrick, sau tất cả, vẫn là một vụ “đánh cược”. Đó lại là điều United không cần vào lúc này. Câu lạc bộ không cần thêm một “dự án dài hạn”, không cần thêm một “huấn luyện viên triết lý”, cũng không cần những lựa chọn an toàn, thực dụng. United cần một huấn luyện viên chiến thắng, và lý tưởng hơn nếu người đó có triết lý rõ ràng. Từ góc nhìn ấy, cái tên được nhắc tới là Luis Enrique.

Tiêu chuẩn của một huấn luyện viên chiến thắng

Nếu INEOS và Sir Jim Ratcliffe không sẵn sàng làm mọi cách để đưa Enrique tới Old Trafford hè này, điều đó đồng nghĩa United chấp nhận là đội bóng Top 6, đủ sức dự Europa League, thỉnh thoảng có vé Champions League và tiếp tục bị các ông lớn chế giễu. Luis Enrique không chỉ là huấn luyện viên giỏi, ông là “cỗ máy săn danh hiệu”. Tại Barcelona giai đoạn 2014-2017, ông giành cú ăn ba năm 2015 với La Liga, Champions League và Cúp Nhà Vua, thêm một chức vô địch La Liga, nhiều cúp quốc nội, tỷ lệ thắng hơn 76%.

Khoảng cách giữa tham vọng và thực tế

Ở Paris Saint-Germain từ năm 2023, Enrique tiếp tục giành nhiều chức vô địch Ligue 1, cúp quốc nội, Champions League 2025 – danh hiệu châu Âu đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ – cùng Siêu cúp châu Âu và các danh hiệu khác. PSG dưới thời ông liên tục tiến sâu ở Champions League và chuẩn bị chơi thêm một trận chung kết nữa. Trong khi đó, United nhiều năm qua chỉ loay hoay với các “canh bạc” trên ghế huấn luyện, từ David Moyes, Louis Van Gaal, Jose Mourinho tới Ole Gunnar Solskjaer, và giờ là Carrick, mà vẫn mắc kẹt trong sự tầm thường kéo dài.

Xem thêm
0
251 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Na Uy bước vào World Cup 2026 với tâm thế rất khác so với ký ức buồn từ sau năm 1998. Từ chỗ vắng mặt suốt gần ba thập kỷ, đội bóng Bắc Âu trở lại sân khấu lớn nhất với một thế hệ tài năng, một chiến dịch vòng loại bùng nổ và kỳ vọng tạo dấu ấn mới.

Hồi ức 1998 và hành trình dài chờ đợi

Lần gần nhất Na Uy dự World Cup là năm 1998, giải đấu họ vào tới vòng 1/8 và gây tiếng vang với chiến thắng trước Brazil ở vòng bảng. Kể từ đó, đội tuyển này sống trong thất vọng, liên tục lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Hình ảnh một Na Uy thực dụng, chắc chắn dưới thời HLV Egil Olsen dần lùi vào dĩ vãng, nhường chỗ cho những thế hệ không đủ chất lượng để bứt lên.

Solbakken và cuộc lột xác ở vòng loại

Dưới sự dẫn dắt của HLV Stale Solbakken, mọi thứ thay đổi. Na Uy trải qua chiến dịch vòng loại cực kỳ ấn tượng: thắng cả 8 trận, ghi 37 bàn, chỉ thủng lưới 5 lần. Những chiến thắng hủy diệt trước Moldova cùng hai lần đánh bại Italia với tỷ số 3-0 và 4-1 tạo cú hích tinh thần lớn. Đội bóng không còn phụ thuộc hoàn toàn vào một cá nhân, dù Erling Haaland vẫn là ngôi sao sáng nhất.

Thế hệ vàng mới và điểm yếu cố hữu

Haaland tiếp tục là đầu tàu trên hàng công, khép lại vòng loại với 16 bàn thắng. Martin Odegaard bước vào độ chín, giữ vai trò nhạc trưởng, dẫn đầu vòng loại châu Âu về số pha kiến tạo với 7 lần dọn cỗ. Alexander Sorloth chơi bùng nổ trong màu áo Atletico, khác hẳn hình ảnh mờ nhạt ở Crystal Palace. Tài năng trẻ Antonio Nusa dần khẳng định vị trí ở hành lang trái nhờ tốc độ và khả năng tạo đột biến. Tuy vậy, hàng thủ vẫn là nỗi lo với chất lượng trung vệ chưa thuyết phục, còn thủ môn kỳ cựu Orjan Nyland ở tuổi 35 gây hoài nghi về sự ổn định.

Phong cách mới, cơ hội mới

Na Uy hiện tại không còn là phiên bản thực dụng, chắc chắn như thập niên 1990. Họ chơi hấp dẫn hơn, giàu sức tấn công hơn nhưng cũng dễ tổn thương hơn. Với một thế hệ sở hữu nhiều cầu thủ ở độ chín, World Cup 2026 được xem là cơ hội lớn để Na Uy tìm kiếm một dấu ấn thực sự trên sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

Xem thêm
0
143 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Từ một cái tên vô danh đến từ Georgia đến ánh đèn sân khấu ở Naples hay Paris, hành trình của Khvicha Kvaratskhelia là câu trả lời đanh thép cho câu mỉa mai “Cậu ấy đâu phải người Brazil”. “Kvaradona” không chỉ là những pha rê bóng ma thuật, mà là câu chuyện về một cậu bé bình dị dùng đôi chân để phá vỡ định kiến về hộ chiếu trong bóng đá hiện đại.

Định kiến từ câu nói “đâu phải người Brazil”

Trong bối cảnh bóng đá ngày nay, nơi giá trị cầu thủ nhiều khi bị chi phối bởi quốc tịch, Kvaratskhelia là một ngoại lệ hiếm hoi. Trước khi khiến cả thế giới phát cuồng, anh đơn giản chỉ là “cậu bé đến từ Georgia”. Cây bút Guillem Balague trên BBC kể lại, khi Kvara còn là tài năng trẻ, không ít tuyển trạch viên Tây Âu đã bỏ qua anh với câu nói lạnh lùng: “Cậu ấy chỉ là người Georgia thôi, đâu phải người Brazil”.

Câu nói đó không chỉ là so sánh, mà là “bức tường” tâm lý ăn sâu trong tư duy bóng đá châu Âu. Nghệ sĩ sân cỏ, trong mắt nhiều người, phải đến từ Brazil, Argentina hay các lò đào tạo danh tiếng ở Pháp, Tây Ban Nha. Georgia, một quốc gia nhỏ vùng Kavkaz, bị gắn với sự hoài nghi về đẳng cấp và khả năng thích nghi. Chính sự xem nhẹ ấy lại trở thành ngọn lửa âm ỉ, chờ ngày được Kvara kích hoạt.

Ngọn lửa từ một nền bóng đá bị lãng quên

Trong bối cảnh đó, việc Kvaratskhelia vươn lên mang ý nghĩa như một cú đấm vào định kiến. Anh không thay đổi hộ chiếu, không cần xuất thân từ “xứ sở Samba”, mà dùng chính thứ bóng đá của mình để phá vỡ rào cản vô hình. Từ chỗ bị coi thường vì đến từ Georgia, anh biến mọi lời nghi ngờ thành động lực chiến đấu, từng bước tiến vào hàng ngũ những ngôi sao được săn đón nhất châu Âu.

Hành trình ấy không được tô vẽ bằng những mỹ từ, mà bắt đầu từ một câu nói tưởng như vu vơ: “Cậu ấy đâu phải người Brazil”. Với Kvara, đó là vết gờ định kiến của cả một thời đại, cũng là điểm xuất phát cho cuộc hành trình vươn lên ánh đèn bóng đá đỉnh cao.

Xem thêm
0
601 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

Luis Enrique và hành trình nâng PSG lên tầm của một đội bóng lớn

Luis Enrique đang làm điều mà PSG theo đuổi suốt hơn một thập niên vẫn chưa làm được trọn vẹn: biến một tập hợp ngôi sao thành một đội bóng đúng nghĩa. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã đưa PSG vào chung kết Champions League mùa thứ hai liên tiếp, sau khi cùng PSG vượt qua Bayern ở trận bán kết lượt về rạng sáng nay. Thành tựu ấy đủ lớn để đặt tên ông vào nhóm những HLV có sức nặng nhất bóng đá châu Âu hiện đại.

Từ Gijon đến Paris, đó là một hành trình của bản lĩnh và ý chí

Luis Enrique sinh ngày 8/5/1970 tại Gijon. Sau sự nghiệp cầu thủ ở Sporting Gijon, Real Madrid và Barcelona, ông bước vào nghiệp huấn luyện qua Barcelona B, rồi lần lượt dẫn dắt Roma, Celta Vigo, Barcelona và tuyển Tây Ban Nha trước khi tới PSG tháng 7/2023. Dấu ấn lớn đầu tiên của ông xuất hiện ngay ở Barcelona, nơi ông giành cú ăn ba mùa 2014/15 rồi thêm một cú đúp quốc nội mùa 2015/16. Với tuyển Tây Ban Nha, ông đưa đội vào bán kết EURO 2020 và chung kết Nations League 2021. Đó là hồ sơ của một HLV vừa có danh tiếng, vừa có năng lực tái thiết.

Triết lý của Luis Enrique không nằm ở lời nói, mà ở cấu trúc đội bóng

Ông từng mô tả bóng đá của mình bằng ba từ: tấn công, gây sức ép và tham vọng. PSG dưới tay Luis Enrique cũng được dựng trên đúng bộ khung ấy. Mùa đầu tiên tại Paris, ông giành Ligue 1 và siêu cúp Pháp, đồng thời đưa đội vào bán kết Champions League.

Đến mùa 2024/25, PSG vô địch châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử bằng chiến thắng 5-0 trước Inter trong trận chung kết. Sang mùa này, họ lại vào chung kết một lần nữa. Điều đáng nói là đại diện nước Pháp không còn sống bằng hào quang cá nhân. Họ đá với cường độ cao hơn, pressing quyết liệt hơn, chuyển trạng thái tốt hơn cũng như có sự đa dạng hơn trong cách ghi bàn và áp đặt lối chơi.

Bước ngoặt lớn nhất của ông là dám xây dựng lại PSG hậu Mbappe

Luis Enrique không thành công tại PSG bằng cách nuông chiều ngôi sao lớn nhất. Khi Mbappe chuẩn bị rời CLB, cựu thuyền trưởng Barca công khai quan điểm rằng đội bóng phải tập quen với cuộc sống không còn phụ thuộc vào tiền đạo người Pháp.

Đến tháng 2/2025, chính Enrique nói đội bóng của mình chơi tốt hơn cả trong tấn công lẫn phòng ngự sau khi Mbappe ra đi, và ông muốn nhiều cầu thủ cùng chia nhau gánh nặng bàn thắng thay vì trông vào một người ghi 40 bàn/mùa. Đây là tư duy của nhà quản trị hơn là người xếp đội hình đơn thuần. Luis Enrique kéo quyền lực về phía tập thể, nhưng vẫn giữ được sự tin tưởng của cầu thủ bằng một hệ thống rõ ràng, rõ việc và rõ tiêu chuẩn.

Sự vĩ đại của Luis Enrique nằm ở chỗ ông cai trị bằng ý tưởng chiến thắng

PSG từng có Messi, Neymar, Mbappe mà vẫn không thể lên đỉnh tại Champions League. Luis Enrique lên nắm quyền, giảm bớt tính phô trương, tăng chất tổ chức, và chỉ sau chưa đầy ba năm đã đưa CLB tới vị thế của đội bóng mạnh nhất thế giới.

Danh xưng “nhà quản trị” hay “chiến lược gia đại tài” vì thế không phải lời tung hô quá tay. Với Luis Enrique, vĩ đại không nằm ở việc sở hữu nhiều ngôi sao, mà ở năng lực khiến tất cả cùng nhau tin tưởng để hướng đến mục tiêu chung.

Xem thêm
0
929 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Rasmus Hojlund đang sống những ngày hạnh phúc tại Napoli sau khi rời Manchester United theo dạng cho mượn hè năm ngoái. Tiền đạo Đan Mạch ghi 14 bàn mùa này, trở thành một trong những điểm sáng của đội bóng miền Nam Italia. Hojlund khẳng định anh “có điều mình muốn từ vụ chuyển nhượng” và tại Napoli, anh đã “tìm lại tình yêu bóng đá”.

Điều khoản mua đứt gắn với vé Champions League

Napoli trả 5,2 triệu bảng phí mượn Hojlund, kèm điều kiện phải mua đứt nếu đạt mục tiêu dự Champions League. Đội bóng của HLV Antonio Conte hiện đứng thứ hai Serie A với 70 điểm. Họ có thể sớm giành vé nếu thắng Bologna, trong khi Roma, đội xếp thứ năm, không thắng Parma ở trận đấu trước đó. Kịch bản này được nhắc tới như bước ngoặt cho cả Napoli lẫn Manchester United.

McTominay thành nhân tố then chốt

Scott McTominay là cái tên được chú ý trong câu chuyện này. Cựu tiền vệ Manchester United chơi nổi bật kể từ khi gia nhập Napoli hè 2024. Dù đội bóng của Conte nhiều khả năng hụt hơi trong cuộc đua vô địch với Inter Milan, đóng góp của McTominay giúp Napoli duy trì vị trí cao trên bảng xếp hạng. Một màn trình diễn tốt nữa của anh trước Bologna có thể đưa Napoli tiến gần hơn tấm vé Champions League.

Man Utd chờ 38 triệu bảng từ Hojlund

Nếu Napoli hoàn tất suất dự Champions League và kích hoạt điều khoản, Manchester United sẽ hưởng lợi trực tiếp từ thương vụ Hojlund. Khoản 38 triệu bảng được kỳ vọng hỗ trợ đáng kể cho ngân sách tái thiết đội hình tốn kém tại Old Trafford. Trong bối cảnh Hojlund hạnh phúc ở Napoli, đội bóng cũ của anh lại đứng trước cơ hội thu về nguồn tài chính quan trọng từ chính phong độ của anh tại Serie A.

Xem thêm
0
1,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật