Ngày chứng kiến Mister Mazzone kéo Pirlo lùi sâu hơn gần 20 mét, phản xạ đầu tiên của tôi là nghĩ thầm: ông ấy điên thật rồi. Andrea khi đó vẫn còn rất trẻ, và vị trí ấy chẳng giống bất cứ điều gì người ta hình dung về cậu ta.
Nhưng chỉ sau đúng một trận đá tập, tôi hiểu mình đã sai hoàn toàn. Andrea sinh ra là để chơi ở đó.
Chỉ cần trái bóng chạm vào chân Pirlo, nhịp độ trận đấu lập tức đổi khác. Mọi thứ chậm lại, nhưng theo một cách rất có chủ đích. Trận đấu bị “bẻ cong” theo khung thời gian của riêng Andrea, và từ khoảng không tưởng chừng vô nghĩa ấy, phép màu bắt đầu xuất hiện.
Khi hai anh em cùng sát cánh trên sân, từng đường chuyền của tôi đều phụ thuộc vào cậu ấy. Bởi Pirlo luôn đi trước tất cả một nhịp. Thậm chí trước khi bóng lăn, cậu ta đã đọc được trận đấu sẽ diễn ra theo kịch bản nào.
Tầm nhìn, ý tưởng, khả năng tổ chức lối chơi – mọi kỹ năng đều ở mức hoàn hảo. Andrea không đơn thuần là một nhạc trưởng. Cậu ấy là kiến trúc sư đại tài, người thiết kế nên cấu trúc của cả trận đấu.
Roberto Baggio đã dành những lời tôn kính đặc biệt cho người đàn em mang tên Andrea Pirlo.