Thất bại 1-2 trước Manchester City không chỉ khiến Arsenal hụt hơi trong cuộc đua vô địch, mà còn kéo theo làn sóng hoài nghi về cách HLV Mikel Arteta quản trị nhân sự. Tâm điểm tranh cãi nằm ở quyết định để đội trưởng Martin Odegaard đá chính ngay khi vừa trở lại sau chấn thương, trong một trận đấu được xem như “chung kết sớm” tại Etihad.
Quyết định xáo trộn trục giữa
Arteta thực hiện hai thay đổi lớn trong đội hình xuất phát: Martin Odegaard trở lại đá chính và Kai Havertz được đẩy lên đá cao nhất thay cho Viktor Gyokeres. Để nhường chỗ cho nhạc trưởng người Na Uy ở vị trí số 10, Eberechi Eze, người chơi rất hay ở vai trò này hồi giữa tuần, bị kéo dạt sang cánh trái. Gabriel Martinelli phải ngồi dự bị. Bối cảnh càng gây tranh cãi khi Odegaard vừa bỏ lỡ trận đấu tại Champions League trước đó vì vấn đề cơ bắp, hệ quả từ chấn thương đầu gối dai dẳng.
Vieira cảnh báo, Odegaard “đuối” đúng như lo ngại
Patrick Vieira, huyền thoại Arsenal, đánh giá việc lập tức trao lại băng đội trưởng và suất đá chính cho Odegaard là một sự mạo hiểm không cần thiết. Trên sóng Sky Sports, ông bày tỏ lo ngại về cường độ thi đấu ở những trận cầu lớn, khi Arsenal phải chạy rất nhiều không bóng, trong khi Odegaard đã lâu không đá chính. Thực tế trên sân đi đúng với cảnh báo đó: Odegaard mờ nhạt, thiếu cảm giác bóng, thiếu thể lực, trông như một “hành khách” trong hệ thống của Arsenal.
Eze bị “bóp nghẹt”, Arsenal hụt hơi trước Man City
Micah Richards cho rằng việc kéo Odegaard vào vị trí số 10 vô tình bóp nghẹt tầm ảnh hưởng của Eberechi Eze. Theo ông, Eze chơi tốt nhất khi được tự do ở trung lộ, còn việc bị đẩy sang cánh trái vừa hạn chế khả năng liên kết lối chơi, vừa đặt dấu hỏi về hỗ trợ phòng ngự. Trên sân, Rayan Cherki mở tỷ số cho Manchester City bằng khoảnh khắc thiên tài, Arsenal gỡ hòa nhờ sai lầm của Gianluigi Donnarumma giúp Kai Havertz lập công, nhưng bản năng sát thủ của Erling Haaland ở phút 65 đã định đoạt trận đấu. Hàng thủ Manchester City đứng vững trước sức ép yếu ớt từ Arsenal. Quyết định ưu tiên tầm ảnh hưởng Odegaard thay vì giữ sự cơ động của Eze và phong độ cao của Martinelli đã phản tác dụng, khiến Arsenal không duy trì được cường độ cần thiết trước hệ thống kiểm soát bóng của Pep Guardiola, và quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch dần tuột khỏi tay họ.