Arsenal không ngán Atlético ... nhưng đang nặng đầu
Nói Arsenal đến Madrid với tâm thế run rẩy thì không đúng. Nhưng bảo họ hoàn toàn thanh thản cũng không đúng nốt. Vấn đề của Arsenal lúc này không nằm ở cái tên Atlético Madrid. Vấn đề nằm ở chỗ họ lại bước vào đoạn cuối mùa trong trạng thái rất giống những năm trước: vừa phải giữ mình ở châu Âu, vừa phải ngoái lại xem Man City đã áp sát tới đâu ở Premier League.
Trận thua 1-2 tại Etihad hôm 19/4 không chỉ làm cuộc đua vô địch Anh nóng lên. Nó còn kéo Arsenal trở lại đúng cảm giác mà họ không muốn nhớ nhất: cứ đến thời điểm quyết định là mọi thứ bỗng nặng đi, chân nặng, đầu nặng, mỗi trận đá như mang thêm một cục đá sau lưng.
Nhưng Arsenal chưa sụp. Họ thắng Newcastle 1-0 ngày 25/4 để trở lại ngôi đầu. Trận đó không hay, thậm chí khá căng. Nhưng chính kiểu thắng ấy lại nói lên nhiều điều. Đội này vẫn đứng được. Chỉ là họ đang phải gồng.
Atlético là kiểu đối thủ rất thích nhìn đối phương gồng lên như thế
Đây mới là chỗ khiến trận bán kết này dễ thành một bài kiểm tra thần kinh hơn là bài kiểm tra chiến thuật thuần túy.
Atlético có lịch sử rất khó chịu trước các đội Anh ở cúp châu Âu. Họ thắng 11 trong 15 cặp knock-out trước đại diện Premier League, và từng thắng cả 3 trận bán kết gặp đội Anh. Số liệu ấy không tự động đảm bảo họ sẽ loại Arsenal, nhưng nó cho thấy một điều: gặp Atlético, đối thủ rất dễ bị kéo vào thứ bóng đá khó chịu, bực bội, nửa như bị khóa, nửa như bị chọc đúng chỗ ngứa.
Mùa này, Atlético cũng không còn là đội chỉ biết dựng xe buýt rồi chờ sai lầm. Họ đã ghi 34 bàn ở Champions League, nhiều nhất của chính họ trong một mùa Cúp C1 hay Champions League. Họ đã đi qua Club Brugge, Tottenham rồi Barcelona để vào bán kết. Một đội vượt qua chừng đó cửa không thể xem là chỉ sống bằng tinh thần.
Arsenal mà bước ra sân với cái đầu còn lẫn lộn vì Man City, Atlético sẽ nhận ra ngay. Và khi đội bóng dưới tay Simeone ngửi thấy mùi bất ổn về tâm lý của Pháo thủ, họ sẽ không bỏ qua.
Bán kết là chỗ Arsenal phải thôi làm đội tiến bộ
Arsenal mùa này ở Champions League thật sự ấn tượng. Họ thắng cả 8 trận ở league phase, thắng 10, hòa 2 sau 12 trận, mới thủng lưới 5 bàn. Họ cũng vào bán kết hai năm liên tiếp lần đầu trong lịch sử CLB. Chừng đó đủ để khẳng định đây không còn là đội đi châu Âu cho biết.
Nhưng vào đến bán kết rồi thì không ai còn chấm điểm theo kiểu “có tiến bộ”. Cái mốc này buộc Arsenal phải trả lời câu hỏi khác: họ đã đủ lì để đi nốt quãng đường còn lại chưa?
Nếu lại đá một trận tử tế, có tổ chức, có ý tưởng, rồi vẫn bị loại, Arsenal vẫn sẽ được khen. Nhưng đấy cũng chính là vấn đề. Họ không cần thêm một bài khen kiểu ấy nữa. Họ cần một chiến thắng để chứng minh mình đã thoát khỏi vai diễn quen thuộc: đội bóng hay, đội bóng mạnh, đội bóng còn thiếu một chút.
Ở Madrid, Arsenal sẽ lộ ra con người thật của mình
Arsenal mang tới Madrid hai thứ cùng lúc. Một là tham vọng vào chung kết. Hai là sức ép từ cuộc đua với Man City. Không việc gì phải giả vờ rằng một trong hai không tồn tại.
Vấn đề là khi trận đấu bắt đầu, thứ nào sẽ chiếm lấy họ trước. Nếu Arsenal chơi bằng bộ mặt họ đã có ở Champions League mùa này, chặt chẽ, tỉnh, không tự phá nhịp, họ đủ sức rời Madrid với một kết quả tốt. Họ từng đè Atlético 4-0 ở league phase, nên chẳng có lý do gì phải tự bước vào trận với tư thế thấp hơn.
Còn nếu họ đá bằng tâm trạng của một đội sợ tháng Năm lại hỏng, mọi thứ sẽ rất khác. Atlético không cần đối thủ tặng cho quá nhiều khoảng trống. Họ chỉ cần đối thủ tự chùn trong đầu vài nhịp là đủ.
Thế nên Arsenal tới Madrid không phải để trả lời rằng họ có khát thắng hay không. Cái đó ai cũng biết. Họ tới đó để chứng minh một chuyện khó hơn nhiều: đến lúc căng nhất, họ còn là chính mình hay lại tự biến thành phiên bản mà Man City đã quá quen nhìn thấy vào cuối mùa.