Sau “cơn địa chấn” mang tên Kluivert
Việc PSSI chính thức sa thải Patrick Kluivert chỉ sau vài tháng ngồi ghế nóng không gây bất ngờ, nhưng lại phơi bày sự bất ổn cố hữu trong cách vận hành bóng đá Indonesia. Dưới thời Kluivert, đội tuyển xứ Vạn đảo sa sút rõ rệt: lối chơi thiếu bản sắc, hàng thủ mong manh, còn khả năng chuyển trạng thái – vốn là điểm mạnh thời Shin Tae-yong – gần như biến mất. Dù từng được kỳ vọng mang làn gió châu Âu, Kluivert lại thất bại trong việc dung hòa giữa chất kỹ thuật và thể lực, khiến đội tuyển đánh mất bản sắc Đông Nam Á vốn rất đặc trưng.
Ứng viên sáng giá và tính khả thi thực tế
Ngay sau khi Kluivert ra đi, hàng loạt cái tên nổi lên: từ “người cũ” Shin Tae-yong, đến Bojan Hodak (Persib), Jesus Casas (cựu HLV Iraq) hay Park Hang-seo. Về lý thuyết, Shin vẫn là lựa chọn lý tưởng nhất – hiểu bóng đá khu vực, am hiểu cầu thủ và từng gắn bó với dự án dài hạn của PSSI. Tuy nhiên, việc tái hợp phụ thuộc vào chính sách lẫn lòng tự ái của đôi bên. Trong khi đó, Bojan Hodak được đánh giá “thực dụng và gần gũi”, khả năng cao vì đang làm việc tại Liga 1 và hiểu hệ sinh thái nội địa.
Bài học về tầm nhìn dài hạn
Câu chuyện Kluivert cho thấy PSSI vẫn đang thiếu chiến lược ổn định. Thay vì liên tục “đốt giai đoạn” với những HLV ngoại danh tiếng, Indonesia cần định hình triết lý rõ ràng – ưu tiên người hiểu văn hóa và con người bản địa. Một HLV phù hợp không nhất thiết phải đến từ châu Âu, mà là người biết dung hòa kỷ luật, bản sắc và khát vọng. Cuộc tìm kiếm người kế nhiệm Kluivert vì thế không chỉ là lựa chọn cá nhân, mà là phép thử cho cả định hướng phát triển bóng đá Indonesia trong thập kỷ tới.