Cô gái 1,3m một mình vượt 200km đi thi
Dù sở hữu chiều cao chỉ 1,3m, mồ côi cha từ khi lên 4 nhưng Hướng Thị Chính vẫn vượt lên tất cả những bất hạnh của số phận, một mình vượt qua quãng đường hơn 200km để thực hiện ước mơ chinh phục cổng trường ĐH.
Số phận em bất hạnh
Ngày làm thủ tục dự thi đợt hai tại điểm Trường THPT Nhân Chính - địa điểm thi Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc Gia Hà Nội), tôi đã gặp em, một người con gái thiệt thòi nhưng vẫn vượt qua số phận và tự mình đi tìm chân trời ước mơ. Đó là Hướng Thị Chính, thí sinh đến từ thị trấn Thất Khê – Tràng Định - Lạng Sơn. Chính đã thi cả khối A vào Trường ĐH Giao thông Vận tải, và thi cả khối C vào Trường ĐH KHXH & NV.
Dù đã là sĩ tử đi thi ĐH vậy mà Chính chỉ cao 1,3m, có khi chưa bằng em học sinh tiểu học ở thành phố. Chính kể về cuộc đời nhiều bất hạnh của em: Bố em đi chiến trường biên giới chiến đấu mười mấy năm liền, khi trở về ông bị thương tật nặng và mang trong mình chất độc màu da cam. Những ngày trở trời, cơn đau lại hành hạ ông đến lăn bò xuống đất. Rồi con bệnh đó truyền sang Chính, cô con gái duy nhất trong gia đình 3 anh em.
Khi sinh ra Chính vẫn phát triển bình thường như những đứa trẻ khác, chỉ có điều càng trưởng thành em lại càng chậm phát triển hơn so với các bạn cùng trang lứa. Năm 4 tuổi người bố thân yêu của em qua đời trong sự đau đớn tột cùng của bệnh tật. Và nỗi đau đớn ấy lại nhân lên khi em biết mình cũng bị nhiễm chất độc màu da cam.
Gánh nặng cứ đè mãi lên đôi vai gầy của mẹ Chính. Một mình mẹ phải nuôi ba anh em Chính đều đang tuổi ăn, tuổi học. Đã thế Chính lại mắc bệnh khiến mẹ em đau đến thắt lòng. Một mình mẹ vất vả nên đành phải gửi Chính về Làng trẻ em Hòa Bình – Thanh Xuân – Hà Nội. Khi đó, Chính vừa tròn 5 tuổi.
Chính không thể tự mình làm các công việc cá nhân, không tự tắm giặt được mà phải nhờ đến sự giúp đỡ của các mẹ ở Làng trẻ. Dù mang chất độc màu da cam nhưng Chính vẫn ham học, ngày ngày vẫn đều đặn theo các bạn đến lớp và em luôn là học sinh khá giỏi của trường. Học xong tiểu học Chính lại phải về Lạng Sơn do không xin học tiếp ở Hà Nội được.
Ngày về lại quê cũng là khoảng thời gian khá khó khăn cho Chính hòa nhập với cuộc sống xung quanh. Mẹ bận rộn với đủ thứ công việc đồng áng nên Chính phải tự chăm sóc bản thân. Cô bé cố gắng tự tắm, tự giặt quần áo và làm một số việc nhà đỡ mẹ. Nhưng khó khăn nhất đối với em là việc đến trường khi các bạn thấy Chính bé nhỏ mà kéo vào trêu đùa, làm cho em thấy mặc cảm và tự ti. Chính buồn rầu chia sẻ: “Nhiều lúc em thấy mặc cảm và buồn lắm. Mọi người nhìn vào em như nhìn thấy người xa lạ lắm ấy. Các bạn toàn gọi em là Chính lùn thôi”. Nhưng Chính vẫn vượt lên sự tự ti đó để đến trường như các bạn và nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới.
Một mình đi chinh phục cổng trường ĐH
Kì thi ĐH năm nay Chính đăng kí thi khối A vào ĐH Giao thông Vận tải và khối C vào ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn. Gần đến ngày thi, một mình Chính bắt xe ô tô vượt quãng đường hơn 200 km xuống Hà Nội, rồi em lại một mình đi đến trường thi. Ngày về Hà Nội, Chính còn tranh thủ vào thăm lại ngôi nhà thứ hai tại Làng trẻ Hòa Bình.
Mặc dù kém may mắn, nhưng cô gái này luôn tự tin: “Em yêu ngành xã hội và thấy nó phù hợp với mình. Em rất thích được làm việc cho các tổ chức phi chính phủ về trẻ em và dân số. Em cũng rất muốn được về lại làng trẻ làm việc".
Tật nguyền, mồ côi cha nhưng Chính vẫn một mình vượt quãng đường hơn 200km đi thi thể hiện ý chí quyết tâm và kiên cường của em. Chính nói: “Em sẽ quyết tâm thi bằng được vào trường ĐH Nhân văn, nếu năm nay thi chưa đỗ thì sang năm em sẽ thi tiếp. Em muốn được giúp đỡ những em nhỏ sinh ra đã kém may mắn như em”.