Yêu chạy… tận thế

Thứ Năm, ngày 13/12/2012 15:15 PM (GMT+7)

Nàng cũng phải hành động để “tiếp đón” cái ngày kinh khủng đó thôi.

Lại phải làm báo cáo tổng kết tháng, nhanh thật! Nàng ngán ngẩm nhìn đống số liệu, lười biếng lật giở quyển lịch, ngẩn ngơ: cuối tháng 11 rồi sao, vậy là sắp sang tháng 12. Ngày 21/12 chẳng phải là ngày tận thế được các "cụ tổ" Maya dự đoán hay sao? Trời ơi, chẳng lẽ cả thế giới sắp diệt vong? Một sinh linh bé tí tẹo như nàng làm sao mà thoát được kiếp nạn toàn cầu này? Làm gì bây giờ? Làm gì bây giờ? Nhớ lại bộ phim "2012" mà nàng thấy mồ hôi lấm tấm.

Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa sống trên đời này thôi sao? Đau khổ quá! "Bình tĩnh nào!" - nàng tự an ủi mình. Lướt qua internet, hình như cả thế giới đều đang sục sôi trước ngày tận thế. Nàng cũng phải hành động để “tiếp đón” cái ngày kinh khủng đó thôi.

Ngồi ngẫm nghĩ lại, 25 năm sống trên đời, nàng còn gì hối tiếc, còn gì chưa làm được hay không? Công việc nàng đang làm rất tốt, sau 3 năm ra trường, giờ nàng đã là kế toán cứng của một công ty nước ngoài. Đúng rồi, là tình yêu. Quả thực tình sử của nàng quá nghèo nàn, nếu không muốn nói là trống trơn. Bốn năm đại học, vùi đầu vào học. Ba năm đi làm, vùi đầu vào công việc. Chỉ có độ dày cặp "đít chai" tăng lên không ít chứ kinh nghiệm tình trường của nàng thì vẫn dậm chân tại chỗ. Giờ là lúc nàng phải "ăn bù, hưởng gấp" thôi.

Xem nào, quanh nàng có cái đuôi nào không nhỉ? Trước đây cứ hễ có cái nào là nàng cắt không thương tiếc. Nhưng giờ khác rồi, nàng phải xức mê hồn hương dụ bọn chúng quay lại thôi. Bấm bấm danh bạ điện thoại, đây rồi, một chàng nàng có cảm tình nhất, cách đây có 3 tháng cũng theo đuổi nàng ghê ra phết. Nàng gửi một SMS ngọt ngào đầy mong chờ: "Café đi anh". Chờ hồi âm dài cổ, tưởng chàng đổi số rồi cơ, cuối cùng cũng có reply: "Anh bận rồi". Tiếc nhỉ! Mà cũng đúng thôi, chàng này khá tiềm năng, nàng bỏ qua thì có người "chớp" ngay chứ làm sao mà còn được.

Nàng lại bấm bấm danh bạ, thôi chàng-có-cảm-tình-nhất không ăn thua thì tìm các đối tượng ít-có-cảm-tình-hơn vậy. Lần này, nàng gửi liền một lúc 3 SMS cùng nội dung: "Tối nay rảnh không anh?". Một tin như hòn đá ném xuống giếng sâu, mất tích không hồi âm. Một tin báo lại: “Tháng trước mời em dự đám cưới anh sao không thấy em đến?”, nàng “đứng hình”. May quá, được một câu trả lời vớt vát của tin thứ ba: “Hôm nay anh làm thêm giờ, mai anh gọi lại cho em nhé?”.

Chán nản, nàng bắn tin cho con bạn "Help me!!!". Không hồi âm, nàng tức điên người, gọi thẳng vào số nó, không nghe máy. Ấm ức mãi mới nhớ ra, hôm trước nó thông báo nó đi Nha Trang 1 tuần với anh yêu nhà nó. Nàng khóc trong lòng, thiên hạ đều tìm nơi chốn để “hưởng thụ gấp” hết rồi!

Vừa ngồi lên xe, đang loay hoay cài dây mũ bảo hiểm thì "Rầm!" - một lực từ phía sau tông thẳng vào đuôi xe nàng. Lảo đảo mấy giây, cái xe đổ uỳnh xuống, may mắn nàng nhanh chân nhảy vọt sang bên cạnh nên bình an vô sự. Một giọng nói khẩn trương gấp gáp bên cạnh nàng: "Em có sao không?". Quay mặt ra, bắt gặp nụ cười toả nắng của một anh chàng đẹp trai. Nàng ngây ngẩn, cục tức tan biến, nhường chỗ cho sự ngại ngùng và... vui sướng. Đúng là ở hiền gặp lành! Trong lúc nàng đang tuyệt vọng trên con đường đi tìm tình yêu thì lại có miếng ngon dâng đến tận miệng.

Yêu chạy… tận thế - 1

Bỗng nhiên, nàng thấy lòng thanh thản và ấm áp lạ lùng (Ảnh minh họa)

Nàng như người trên mây để chàng-đẹp-trai-dễ-mến dắt vào quán café cạnh đó "xem em có làm sao không?". Sau đó đi ăn tối, rồi đi bar với chàng. Chàng ga lăng, phong độ biết bao, được ở bên chàng dù một ngày ngắn ngủi thôi cũng thật may mắn! Ngày tận thế sắp tới rồi, nàng còn chần chờ gì nữa, không thể bỏ lỡ cơ hội này được.

Vậy là, trong hơi men chuếnh choáng, nàng bước theo chàng vào hotel. Chưa kịp đẩy cánh cửa đại sảnh hotel thì một chiếc taxi phanh "kít" lại bên đường, một người phụ nữ nhảy xổ đến chàng-của-nàng khóc lóc kêu gào: "Con ốm nằm viện, tôi gọi cho anh không được. Hoá ra anh dẫn gái đến đây. Anh là đồ khốn nạn!". Nàng chợt tỉnh giữa cơn mơ, vội vàng co cẳng tháo chạy.

Về nhà không thấy đứa em gái thân thương đâu, hỏi mẹ mới biết nó đã xin phép đi chơi rồi. Nàng bất ngờ, con em mọt sách của mình cũng biết đi lượn đường! Lúc sau nó mò về, vẻ mặt hơn hớn. Nàng hằm hè: "Đi đâu giờ này mới về?". Nó hồn nhiên: "Đi trải nghiệm tình yêu đó! Bà cô của tôi ơi, bà không biết sắp tới ngày tận thế rồi à? Nếu còn sống yên ổn thì cày bài vở tiếp, không thì cũng được chết làm một con ma đã biết mùi đời”. Nàng ngã bổ chửng, lắp bắp không nói nên lời. Trong đầu nàng chợt lóe một ý tưởng tuyệt vời: “Mày giới thiệu cho chị một thằng nhóc, đẹp trai tí nha, để chị thưởng thức cảm giác được làm ‘máy bay’”. Lần này đến lượt con em nàng ngã bổ chửng: “O...k...”

Ngay hôm sau, nàng đã có một cuộc hẹn. “Phi công” trẻ à? Hồi hộp quá! Nàng nghĩ bụng, trừ vấn đề tuổi tác thì nàng cũng không hề thấy tự ti khi sánh bước với các "em giai", nàng có khuôn mặt khá baby và nụ cười duyên, đảm bảo không làm các em thất vọng. Quả đúng như vậy, đối tượng rất thích nàng, nàng cũng thích em ý. Được đà tiến lên, hai người đi xem phim. Còn tung tăng cầm ly trà sữa vừa đi vừa uống nữa chứ!

Lúc đưa nàng về, nhóc cứ nhìn chẳm chằm nàng chưa muốn rời đi, nàng hiểu ý định "mi" em ý một cái từ biệt, nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng môi nàng lại đậu lên trán và tay nàng vô thức xoa xoa đầu em. Em ý giận dỗi, gạt tay nàng ra, hôn luôn vào môi nàng. Nàng sững sờ, lại nghe thấy tiếng thì thầm bên tai: “Chúc em ngủ ngon!”. Nghe tới chữ “em” mà gai ốc nổi khắp người. Nàng đích thị không thích hợp làm “máy bay” rồi!

Anh chàng làm thêm giờ hôm qua y hẹn alo mời mọc nàng. Nàng hứng khởi ăn mặc, trang điểm đẹp đi gặp chàng. Quán café mờ ảo, nhạc du dương thật lãng mạn. Anh cầm tay nàng, nàng e thẹn. Anh từ phía đối diện chuyển sang ngồi cạnh nàng, nàng đỏ mặt. Anh ngồi sát sàn sạt với nàng, nàng gượng gạo. Anh vòng tay qua eo nàng, nàng cứng người lại. Anh gí sát miệng vào tai nàng, phả vào nàng hơi thở toàn mùi thuốc lá, nàng nhảy dựng lên. Anh níu tay nàng, dịu dàng năn nỉ: “Em ngại à, mình đi chỗ khác kín đáo hơn nhé!”. Nàng câm nín, bước nhanh. Nhìn nàng giống phụ nữ “khát tình” lắm ư? Gì mà “tốc chiến tốc thắng” như thể muốn đi “tàu nhanh” vậy?

Nàng thất thểu ra về, đúng là “khi đi trai tráng, khi về bủng beo”. Chưa thò mặt vào nhà đã thấy con em kéo nàng ra một góc: “Mai là sinh nhật mẹ chị ơi, suýt quên mất”. Mọi năm, nàng có bao giờ quên đâu, năm nay "mải mê chinh chiến và yêu đương quá", không mảy may nhớ đến.

Hôm sau, nàng với em gái tưng bừng đặt bánh, mua hoa, dọn dẹp nhà cửa, làm một mâm cơm toàn món mẹ thích. Mẹ bất ngờ lắm, cười mãi không thôi. Nhìn nụ cười hạnh phúc của bố mẹ và sự tinh nghịch của đứa em gái, nàng như bừng tỉnh. Đi “vợt” tình yêu “trôi nổi” làm gì? Toàn phí hoài thời gian vào những việc không đáng. Nếu quả thực có ngày tận thế ấy, thì được sống những giây phút cuối cùng đầy ý nghĩa và vui vẻ bên gia đình như thế này đã là quá mãn nguyện rồi. Bỗng nhiên, nàng thấy lòng thanh thản và ấm áp lạ lùng.

Theo Tú Cầu (TTVN)

sự kiện Tình yêu nữ giới