Yêu chàng trai có biển số xe 36
Tôi dẫn chàng về ra mắt mẹ sau gần 2 năm yêu nhau. Tưởng trừng đó chỉ là một buổi “báo cáo” để chúng tôi “thực thi” kế hoạch đám cưới mà hai đứa đã dự tính từ đầu.
Ngày tôi dẫn anh về, anh cẩn thận chuẩn bị đồ đạc và mua quà biếu bố mẹ tôi. Anh trở tôi trên chiếc xe máy mà anh đã ngồi kì cọ cả buổi để chuẩn bị cho buổi ra mắt bố mẹ vợ tương lai. Anh rụt rè, e ngại dừng xe đầu ngõ. Tôi giục anh vào, anh tắt máy dắt xe đi. Tôi gọi lớn để chào bố mẹ từ cổng. Anh cúi chào e ngại và nở cười dịu dàng. Mẹ từ trong sân bước vào, đôi mắt mẹ nhìn anh kĩ càng rồi hỏi anh liên hồi khiến mặt anh xây xẩm. Tôi tự hỏi anh có điểm gì không tốt mà mẹ có thái độ như vậy. Buổi gặp gỡ kết thúc trong ngượng ngạo. Anh xin phép ra về với sự lạnh lùng của bố mẹ tôi.
Anh về. Mẹ gọi và bảo: “Anh ta là Thanh Hóa, đi con xe có biển số 36 là mẹ biết. Con chấm dứt ngay, không yêu đương gì hết. Nếu không nghe lời mẹ thì không có mẹ con gì hết nữa”. Đôi mắt mẹ nhìn tôi đầy nghiêm nghị và quyết đoán. Tôi sững người trước câu nói của mẹ. Tôi hiểu tại sao mẹ không thích anh. Ở quê tôi nhiều chị lấy chồng miền Trung đều vất vả và khổ cực. Đặc biệt, người Thanh Hóa mẹ lại càng không ưa. Người dân quê nước lũ thường khó khăn và nhiều thiên tai. Mẹ lo tôi khổ và sợ mất con.
Tôi đã có cơ hội ra mắt gia đình anh. Bố mẹ anh cũng đã già cả. Họ hiền lành và chân chất. Mọi thứ tưởng như êm đẹp khi gia đình anh dễ dàng chấp thuận tôi. Anh có ý định sẽ mở công ty và mua nhà trên Hà Nội rồi đón bố mẹ lên. Nhưng tôi biết việc bỏ quê để sống nơi đất khách với bố mẹ anh rất khó khăn. Vì họ đã già cả và chỉ muốn sống chết với mảnh đất quê hương mình.
Sau ngày đó, anh chẳng còn cơ hội nào đến nhà tôi nữa. Anh buồn lắm nhưng vẫn luôn cổ vũ tôi và anh tin có một ngày mẹ tôi sẽ hiểu và chấp nhận. Nhưng mẹ nhất quyết phản đối còn tìm người mai mối cho tôi. Tôi nhất quyết không chịu và “chiến tranh lạnh” với mẹ cho đến bây giờ.
Chúng tôi vẫn quyết tâm sẽ thuyết phục bố mẹ chấp thuận. Anh ghi nhớ những ngày lễ lớn trong nhà tôi như ngày giỗ, ngày sinh nhật của mọi người trong gia đình. Anh không dám vào nhà chỉ gửi quà và lặng lẽ đứng ngoài cửa để chờ bố mẹ tôi đồng ý. Ngày tôi bị tai nạn, tôi nằm bất tỉnh trong căn phòng toàn màu trắng và mùi tẩy rửa bệnh viện. Miệng vẫn không ngừng gọi tên anh. Tôi nằm điều dưỡng hơn 2 tháng vì cục máu đông trong đầu do va đập mạnh xuống mặt đường. Mẹ cho phép anh đến chăm sóc tôi.
Tình yêu của chúng tôi đã có cơ hội. Tôi thầm cảm ơn “tai nạn” đó dù đó chỉ là một sự cố không mong muốn. Chúng tôi có cơ hội chứng minh tình yêu với bố mẹ và cho mẹ hiểu anh. Vết thường vẫn làm tôi đau nhức và ngồi xe lăn gần 2 tháng. Mẹ đã đồng ý lễ cưới khi tôi khỏi bệnh vì mẹ biết chúng tôi cần nhau như thế nào. Chúng tôi sẽ hạnh phúc để khẳng định sự lựa chọn đúng đắn và cái kết có hậu. Tình yêu sẽ chiến thắng dù có bao sóng gió đi nữa chỉ cần chúng tôi luôn vững tay chèo.