Yêu 6 năm, mới cưới 2 tuần đã muốn ly hôn ngay lập tức

Thứ Tư, ngày 01/07/2020 00:10 AM (GMT+7)

Trải nghiệm hôn nhân của tôi dù ngắn ngủi nhưng thật kinh hoàng.

Yêu 6 năm, mới cưới 2 tuần đã muốn ly hôn ngay lập tức - 1

Tôi không tin một người có thể thay đổi ngoạn mục đến thế cho đến khi gặp chồng mình (Ảnh minh hoạ)

Tính đến hôm nay, khi ngồi kỳ cạch gõ những dòng này, tôi mới chính thức làm vợ được 15 ngày. Tôi không tin một người có thể thay đổi ngoạn mục đến thế cho tới khi gặp chồng mình.

Tôi quê Phú Thọ, chồng quê Nam Định, gặp nhau ở Hà Nội khi tôi là sinh viên năm nhất, còn anh đã ra trường và có công việc ổn định, thu nhập tốt. Anh hơn tôi 5 tuổi, chững chạc, đứng đắn. Mỗi khi kể về anh cho ai đó nghe, tôi đều nói một câu: “Chẳng có thứ gì trên đời này anh không làm được”.

Anh từng theo đuổi tôi điên cuồng, đến độ các bạn cùng phòng trọ phải nói: “Mày không thoát khỏi tay anh ấy đâu”. Tôi thừa nhận mình khá kiêu, điệu vì tự ý thức được bản thân xinh xắn, học giỏi, ngoan ngoãn. Suốt 1 năm trời, nếu không phải đi công tác thì tối nào anh cũng có mặt dưới cổng nhà trọ đợi tôi dù được gặp hay bị từ chối. Tin nhắn quen thuộc của anh là: “Chỉ cần nhìn thấy em 5 phút, anh cũng vui rồi”.

Tôi lên xe buýt về quê, anh chạy xe máy lẽo đẽo theo sau chỉ để mong tôi nghĩ lại, chịu xuống xe để anh chở về. Biết ngày tôi trở lại Hà Nội, anh về tận quê đón đưa, dù bị từ chối không ít lần. Anh kết thân với đám bạn cùng phòng tôi, mua đủ thứ đồ ngon, vật lạ sang biếu xén.

Một lần phòng tôi mất điện, mà tôi phải ôn thi, giữa trưa nắng 40 độ anh vẫn từ cơ quan vòng về đem cho tôi chiếc quạt tích điện. Thói quen của anh trước mỗi chuyến công tác là sang gặp tôi vài phút và tin nhắn sau đó luôn là: “Vừa đi đã muốn về vì Hà Nội có em”.

Tôi thích hoa hồng bạch và trong mọi ngày lễ, anh luôn tìm thấy hồng bạch lúc sáng sớm cho tôi. Có khi, tôi thấy anh ướt sũng vì mưa nhưng bó hồng vẫn nguyên vẹn vì anh nhường áo mưa cho nó. Tôi cảm động biết chừng nào.

Đúng như các bạn nói, tôi không thể thoát khỏi sự ngọt ngào của anh. Ngày tôi để chiếc avatar Facebook là bó hoa hồng bạch là ngày tôi thông báo với tất cả các “vệ tinh” xung quanh rằng, tôi là hoa đã có chủ.

Chúng tôi yêu nhau 6 năm ròng, có cãi vã, có chia tay nhưng rút cuộc vẫn về với nhau như định mệnh. Anh cho tôi thấy, anh là người đàn ông nền nã, hiền lành, dù tôi ngang ngạnh đến mấy cũng không bao giờ nổi nóng với tôi.

Cũng có lúc anh tức giận nhưng tôi thấy được sự kiềm chế tuyệt vời của anh. Chưa bao giờ anh lớn tiếng quát tôi, chưa từng xưng “tao, mày”, chưa từng doạ dẫm, chưa từng nói một lời nào quá đáng khiến tôi tổn thương.

Chúng tôi từng chia tay đến 8 tháng trời, là lúc anh nói: “Anh rất mệt mỏi với mối quan hệ này. Chúng ta chia tay đi”. Đó, lúc tuyệt vọng nhất anh cũng chỉ nói đến thế.

Chỉ duy nhất một điều khiến tôi thất vọng về anh là anh luôn chần chừ chuyện kết hôn. Anh luôn nói, phải mua được nhà anh mới lấy vợ vì không muốn vợ con phải đi ở trọ. Tôi giục giã mãi khiến anh gắt lên rằng: “Muốn cưới, em tìm người khác mà cưới”. Nhưng sau đó, chúng tôi đã tìm được thời điểm phù hợp nhất để làm đám cưới.

Bố mẹ tôi ngăn cản kịch liệt chuyện kết hôn với anh vì Phú Thọ và Nam Định quá xa. Và tôi cũng chẳng hiểu sao, chỉ mới gặp gỡ đôi lần bố mẹ tôi đã nhận xét anh là người gia trưởng và cục tính. Tôi thuyết phục rằng, cưới xong hai vợ chồng sẽ ở Hà Nội, anh đã mua được chung cư rồi. Tôi còn chắc nịch: “Sướng khổ con tự chịu”. Tôi đâu ngờ rằng “cá không ăn muối cá ươn” để bây giờ, chỉ sau 15 ngày cưới, tôi đã muốn bỏ chồng.

Yêu 6 năm, mới cưới 2 tuần đã muốn ly hôn ngay lập tức - 2

Tôi sốc với sự thay đổi của chồng trước và sau khi cưới (Ảnh minh hoạ)

Hôn nhân khiến tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ cú sốc này đến cú sốc khác. Ngày cưới, anh mải mê tiếp bạn bè, 5 giờ sáng hôm sau phải lên nhà gái đón dâu mà 3 giờ sáng vẫn đi hát karaoke với bạn. Anh tuyệt nhiên không nhắn tin hay gọi điện hỏi tôi một câu. Khi tôi gọi có ý trách móc thì anh nói: “Nếu muốn cưới tiếp thì em im đi”. Tôi nằm khóc đến sáng.

Anh lên đón tôi với bộ dạng bơ phờ, mắt thâm quầng, người nồng mùi rượu. Bố mẹ tôi đã buồn lại càng buồn thêm. Trên xe rước dâu hôm đó có tôi, anh và cả mẹ chồng. Anh bảo: “Phúc cho em là anh vẫn lên đón dâu đúng giờ”. Tôi tròn mắt quay sang nhìn anh, định nói gì đó thì anh trợn mắt ra hiệu mẹ chồng đang ngồi ghế trên, đừng làm loạn. Tôi thực sự sốc.

Cưới xong, chúng tôi ở nhà chồng 2 ngày, lên nhà ngoại 2 ngày rồi trở về Hà Nội. Chuỗi ngày sau đó của tôi chỉ toàn nước mắt. Anh dường như chưa quen với việc có gia đình, sau giờ làm vẫn thản nhiên bia bọt với bạn bè, mặc vợ đợi cơm ở nhà. Về đến nhà, anh chăm chăm xem điện thoại giải trí, không quan tâm, hỏi han vợ.

Vợ chồng đi làm cả ngày, tối đến mới gặp nhau mà không trò chuyện được 10 câu, mỗi người một góc giường. Tôi thường gợi chuyện, kể về chị này, anh nọ ở công ty. Anh gạt phăng đi: “Em toàn nói mấy người đâu đâu. Anh biết gì mà tiếp”. Ngày một, ngày hai, tôi chán chẳng muốn kể nữa.

Tính gia trưởng của anh bắt đầu bộc lộ. Ngày xưa sang phòng tôi, anh tay xách nách mang mua đồ ăn về rồi tự xắn tay áo vào làm cơm. Nhưng bây giờ, anh kiên quyết cho rằng việc bếp núc, nhà cửa là của vợ. Anh phàn nàn cái bếp bẩn thỉu, cái giường bừa bộn. Tôi bảo: “Anh nên giúp em vì em cũng đi làm cả ngày rồi”. Anh trợn mắt quát: “Đến cái bếp cũng đến tay tôi thì tôi lấy vợ về làm cảnh à?”.

Anh cũng giao hẹn trước, tôi đã không phải ở cùng nhà chồng thì mỗi lần về quê phải làm tròn bổn phận dâu con, liệu đường nấu cơm, rửa bát. Anh yêu thương bố mẹ, chị em vô hạn nên rào trước với tôi rằng, sau này nếu anh cho anh các chị em tiền, tôi không được phép ý kiến.

Người đàn ông nền nã, hiền lành, dịu dàng, lãng mạn bỗng dưng biến mất hoàn toàn, thay vào đó là người chồng gia trưởng, cục cằn. Có nằm mơ tôi cũng không tin nổi, anh lại nóng tính đến mức, hễ cãi nhau với vợ là đập đồ, xưng mày tao.

4 giờ chiều hôm đó, theo dự định chúng tôi sẽ ra sân bay đi Đà Lạt hưởng tuần trăng mật. Tôi cằn nhằn một chút chuyện anh vừa ăn cơm vừa nghe điện thoại, rồi ít khi trò chuyện với vợ. Anh tắt máy, đập tan mâm cơm và quát: “Ở được với nhau thì ở, không ở được thì nghỉ. Mày đừng thách tao”. Tôi chết lặng. Chuyến đi bị huỷ. Tôi khóc mãi cho đến khi ngủ thiếp đi. Anh bỏ ra ngoài và tối hôm đó, anh ngủ phòng khách.

Liên tục hai ngày sau, anh đều trở về trong mùi bia rượu. Tôi không gọi, không hỏi, không ý kiến, đi làm và về nhà như một cái bóng. Tôi cũng không cho anh chạm vào người. Anh tức giận đến độ mở cửa đuổi tôi ra khỏi nhà. Khi ấy là 10 giờ đêm. “Mày ra khỏi nhà tao ngay. Tao không cần con vợ bát nháo, sướng không biết đường sướng, muốn khổ tao cho khổ đủ đường”.

Trái tim tôi vỡ vụn. Tôi không nghĩ cuộc đời mình lại bi kịch đến vậy. Tôi muốn gọi cho bố mẹ, muốn nói rằng: “Đón con về nhà với, con khổ quá rồi” nhưng không dám. Là do tôi cố chấp cưới anh. Là do tôi chọn sai người, làm sao tôi có thể bỏ về để bố mẹ chịu tai tiếng, nhục nhã, ê chề.

Nhưng tôi đã tìm hiểu anh suốt 6 năm, 6 năm qua anh vẫn khiến tôi yêu thương và tin tưởng, chẳng lẽ vẫn nhầm. Là tôi quá ngu ngốc không nhìn ra con người thật của anh hay anh giấu mình quá kỹ? Trải nghiệm hôn nhân của tôi dù ngắn ngủi nhưng thật kinh hoàng. Trong tôi lúc này chỉ có hai chữ “ly hôn”.

Nguồn: http://danviet.vn/yeu-6-nam-moi-cuoi-2-tuan-da-muon-ly-hon-ngay-lap-tuc-50202017091957.htm

Hí hửng tặng quần lót ren cho bạn gái, thanh niên nhận cái kết ê chề

Anh chàng không ngờ, “món quà tinh tế” của mình lại bị bạn gái phản ứng dữ dội.

Theo Hạ Nhiên (Dân Việt)
sự kiện Tình yêu sau hôn nhân thay đổi như thế nào?