Tự thú của một gã có bồ
Thỉnh thoảng tôi cũng muốn mạnh dạn thốt lên “Này bồ, để anh yên!”.
Nàng và tôi giận nhau lần thứ 12 trong năm. Chính xác là nàng giận tôi, còn tôi thì đâu có cớ gì giận nàng đâu. Cả sáng cả chiều tôi nhắn đến cái tin thứ 20, nàng cũng không thèm trả lời. Buổi tối nàng vẫn không nhắn, tôi lại càng không.
Suy cho cùng, nàng dù sao cũng là người thứ ba. Dù thỉnh thoảng thôi vẫn có thể nhắn tin cho nàng vào buổi tối mà không sợ gián điệp (lát nữa tôi sẽ nói vớ bạn cách tôi qua mặt đường hàng rao an ninh dày đặc để bạn về kiểm tra thử đối tượng của mình), nhưng tốt nhất là nên nén nhịn nỗi nhớ nhung bên lề này đến sáng.
Nàng và tôi đến với nhau đã 2 năm nay. Chúng tôi không giấu giếm thông tin của nhau và nàng chấp nhận điều đó. Đôi khi tôi thấy thật dở khi nàng độc thân vì điều này khiến tôi cảm thấy cuộc đời không được công bằng lắm, đối với tôi. Đôi khi tôi cần nàng biết rằng người thua thiệt chưa chắc đã là nàng mà là tôi. Nàng có thể tự do nhớ tôi mà nhắn tin gọi điện vô tội vạ, còn tôi không những không thể trả lời mà còn phải xóa vội xóa vàng. Thế rồi ngày mai nàng sẽ hỏi: “Sao anh không trả lời tin nhắn của em” và giận dỗi. Còn tôi thì không muốn khiến nàng bị tổn thương tập 2 bằng một câu trả lời thật thà, vì thế tôi chọn cách im lặng. Và nàng sẽ dỗi tiếp tập 2.
Với xã hội, đàn ông như tôi không thể gọi là đàn ông tốt. Với nàng, tôi cũng không phải đàn ông tốt. Nhưng bằng một lí lẽ gì đó chỉ có nàng hiểu, nàng vẫn nói “Em yêu anh”. Tôi biết mình cũng yêu nàng, cũng bằng lí lẽ gì đó chỉ tôi mới hiểu, và tôi cũng đáp trả nàng bằng câu “Anh yêu em” dại dột.
Cách đây nhiều năm, khi tôi lần đầu tiên vồ vào một cơn say nắng (tức là có quan hệ tình cảm với người không phải người yêu mình), một ông anh mà tôi tôn làm sư phụ trong tình trường đã cho tôi bài học đầu đời. Sư phụ nói: “Chú yêu “nó” thật hay không không quan trọng, chú “được” abcxyz với “nó” hay không cũng không quan trọng nốt. Quan trọng là đừng có nói “yêu” nó. Nhớ đấy. Đừng dại dột”.
Khổ nỗi, tôi lại không đủ kiên cường như thế. Tôi cứ thấy mình yêu là tôi nói anh yêu em, quên hết bài học sư phụ dạy. Cho nên sau mỗi lần chia tay một tình yêu bên lề, tôi lại mang tiếng “đồ đểu”, “kẻ gian dối”, “đồ vô lương tâm”… chỉ vì nói anh yêu em hơi nhiều hơn người khác một chút. Hẳn các nàng ấy đều nghĩ, nếu lời nói của tôi là sự thật, sao chẳng thấy tôi có động thái nào giữ chân họ bằng được khi yêu thương bắt đầu nhàn nhạt. Họ bảo anh buông tay em đi là tôi bảo ừ anh buông. Tôi nghĩ rằng cũng đến lúc phải buông tay nhau ra để các nàng còn đi tìm hạnh phúc thật và tròn vẹn. Tôi thì thương các nàng bằng chết, còn các nàng lại nghĩ tôi no xôi chán chè xong là qua lưng biến lẹ.
Vì bỗng nhiên nhớ lại bài học đó, dạo này tôi hạn chế nói 3 từ 8 chữ 1 ý với nàng hẳn. Tôi không muốn nàng nghĩ tôi là một “thằng đểu” nếu như, nói dại, ngày đẹp trời nào đấy nàng bảo anh buông tay đi. Bẵng đi một thời gian không thấy nàng thắc mắc, nào ngờ nàng vẫn im ỉm ghi vào sổ thù vặt vụ đó. Nhân một buổi nghỉ trưa, xem ti vi, thấy một chàng Hàn Quốc liên tục “saranghae” với một nàng Hàn Quốc, nàng bắt đầu phiên chất vấn của mình: “Sao hồi trước anh nói anh yêu em, anh nhớ em suốt ngày thế mà lâu lắm rồi không thấy anh nói nữa?”.
Tôi im lặng xem ti vi.
“Em biết thừa bài của anh, lúc nào anh cũng bảo với phụ nữ, thà không nói gì còn hơn trả lời sai, nhưng lần này thì anh nói đi, không là em dỗi đấy”.
Dù sao tôi cũng không thể thốt ra cái sự tích mà tôi vừa kể với các bạn được, nên tôi vẫn câu giờ tìm phương án tốt.
“OK. Đồ tồi!”.
Thỉnh thoảng tôi cũng muốn mạnh dạn thốt lên “Này bồ, để anh yên!” (Ảnh minh họa)
OK. Thế là xong. Cuối cùng thì nàng đã tìm được phương án tốt hơn cả tôi cho lần giận dỗi này, trước khi tôi kịp bịa ra một lí do nào đó. Bầu không khí sau đó căng thẳng tột độ. Sau đấy, trên Facebook của nàng liên tục mọc ra như nấm sau mưa status triết lí về tình yêu không như là mơ, về đàn ông tim lạnh, về sự bạc bẽo của tình người…, câu được cả mấy nghìn like. Số like ấy càng khiến nàng tin rằng những gì mình nghĩ về cuộc đời là đúng phóc, sự lặng im của anh chẳng qua là vì sợ bị làm bằng chứng chống lại anh trước tòa.
Nhưng đấy chỉ là lần thứ 11 nàng giận tôi.
Lần thứ 12, tức là lần này, nàng lại có lí do để bực mình. Là vì hôm qua nàng gọi điện cho tôi, nhưng chuông chờ chỉ reng lên có nửa hồi là tôi ngắt máy. Chính xác là máy tự ngắt. Và vì bận cả ngày hôm đó nên tôi không mở “cái đó” ra để biết nàng đã gọi cho mình. Nàng cho là tôi không quan tâm nàng, nàng dỗi. Thế thôi. Bạn có muốn biết “cái đó” là gì không? “Cái đó” có liên quan đến cách mà tôi nói ở trên rằng tôi có thể qua mặt hàng rào an ninh dày đặc. “Cái đó” có trong điện thoại cũ của tất cả các ông anh nào ở trong tình trạng nơm nớp thường xuyên giống tôi, tức là bị bệnh tim to hơn người, tức là thích yêu và được yêu, cho dù tình yêu ấy không có rong định nghĩa của từ điển, cũng không được xã hội ưa chuộng. Nôm na là có bồ.
Đấy là một trong những ứng dụng công nghệ có ích nhất với chúng tôi, tên dễ hiểu của nó là Blacklist!
Nói đến đây quả thực tôi có hơi xấu hổ. Câu chuyện đã không tốt đẹp gì cho cam. Tôi lại phạm vào một quy ước ngầm nữa là đưa anh em lên thớt. Sau đây anh em sẽ lại phải chờ đợi dân công nghệ phát mình ra loại ứng dụng khác để bảo vệ hạnh phúc gai đình. Trong thời gian chờ đợi, chỉ hi vọng các anh tai qua nạn khỏi.
Ai đã xài Blacklist thì rõ, cái này để phòng vệ từ xa cực kì tốt. Tin nhắn đến, tin nhắn bay đi thẳng vào đấy. Mật khẩu có đến 2 tầng, một là mật khẩu thật để vào căn phòng bí mật. Còn nếu trong trường hợp bị phát hiện dụng này tồn tại trong điện thoại đối tượng tình nghi, xét thấy không thể không khai, bạn cứ cung cấp một dãy số nào đấy, nó sẽ cho phép kẻ đang dùng các biện pháp tra tấn dã man kia vào thẳng inbox xịn – nơi đây toàn tin nhắn công việc, đọc chỉ tổ đau đầu. Nhưng phát mình này vẫn có điểm yếu. Đấy là nó không làm cho người gọi nhận được tín hiệu “tò te tí” ngay lập tức, mà lại là tín hiệu chuông chờ nửa hồi rồi bị ngắt, như thể bạn bị người kia phũ phàng ấn nút từ chối khi chuông reo chưa đến 2 giây. Và nếu không mở ứng dụng ra để xem nhật kí, cuộc gọi ấy coi như chưa từng xuất hiện đối với người được gọi.
Vì thế nên nàng mới có lí do để dỗi tưng bừng tôi lần này.
Cực chẳng đã tôi đành phải nói với nàng về Blacklist. Ngạc nhiên chưa, nàng hỏi: “Tại sao anh lại cho em vào Blacklist?”.
Tôi có thể làm nàng tổn thương tập mấy trong lần giận dỗi thứ 12 này bây giờ?
Người ta nói để làm nên hạnh phúc, với đàn ông, nên yêu anh ta ít hơn một chút và hiểu nhiều hơn một chút. Còn với phụ nữ thì ngược lại, nên hiểu ít hơn một chút và yêu cô ta nhiều hơn một chút, quả thực không sai. Có điều cái cơ hội để yêu và hiểu ấy không phải lúc nào cũng đến. Nhất là trong trường hợp tình yêu oái oăm và tréo ngoe thế này. Thỉnh thoảng tôi cũng muốn mạnh dạn thốt lên “Này bồ, để anh yên!”, nhưng rồi tôi lại không nỡ làm nàng tổn thương thêm nhiều nữa.
Bởi vì tôi không muốn chỉ để bớt đi 1/2 ngột ngạt cỏn con này mà nhà mình mất luôn 3/4 hương vị ngọt ngào mà nàng mang lại.
Và vì tôi đâu phải dạng đàn ông tồi như bị mang tiếng vào người. Có thể, tôi là dạng đàn ông hơi bí ẩn (vì tôn thờ sự im lặng). Và hình như, phụ nữ thì thích điều này!