Tôi thật bó tay với phụ nữ!
Tôi thật không hiểu nổi chị em phụ nữ, đàn ông chúng tôi như thế nào cũng chê cũng chán.
Đọc bài viết "Có tiền, có con phụ nữ không cần chồng" mà tôi thấy nực cười. Tôi năm nay 33 tuổi, đã lập gia đình và có một cô con gái nhỏ.
Vừa rồi gia đình có xung đột, vợ đã chửi thẳng vào mặt tôi rằng "Mày là thằng chồng vừa ngu, vừa bất tài, ăn bám vợ". Tôi dường như sốc toàn tập, đây không phải lần đầu tiên cô ấy thốt lên như thế, có lẽ đó là những lời tự đáy lòng. Tôi cũng không biết vì đâu nên nỗi...
Tôi ngu thật, tôi ngu vì không bao giờ đi bài bạc ngay cả trong dịp Tết để biết cảm giác cháy túi ra sao!
Tôi ngu vì sau giờ làm tôi không thèm la cà quán xá để cà phê cà pháo, nghe nhạc, ngắm mấy em chân dài.
Tôi ngu quá để từ chối tất cả lời mời nhậu nhẹt của bạn bè đến nỗi tụi nó muốn từ mặt tôi. Đơn giản vì tôi không thích uống rượu, tôi thừa hiểu nỗi khổ của mẹ tôi ngày xưa phải chịu đựng cảnh cha tôi say mèm như thế nào.
Tôi ngu vì tôi không hút thuốc để biết được vị đắng của thuốc ra sao!
Tôi ngu vì không đèo bồng thêm em út để cuộc đời thêm thi vị.
Tôi cũng không biết vì đâu nên nỗi... (Ảnh minh họa)
Tôi ngu vì tôi là đàn ông mà chẳng nề hà các công việc đi chợ, nấu cơm, rửa chén, giặt đồ trong khi cha vợ, các anh chẳng thèm mó tay tới. Tôi chỉ biết đỡ đần được chút nào cho vợ thì mình cũng cảm thấy vui.
Tôi ngu vì tôi quản luôn việc chăm sóc con cho vợ, từ việc cho ăn đến tắm rửa cho nó cũng vì tôi rất yêu con.
"... Mày là thằng bất tài không biết dạy vợ..."
Tôi bất tài sao em, tôi dạy em bằng cách nào? Tôi hết lòng yêu em, tôi chỉ biết dùng tình cảm để vợ cảm thấy mà nể phục, nâng niu, tôn trọng. Tôi dạy cách nào? Chẳng nhẽ tôi đánh em? Em biết trước giờ tôi có đánh em đâu? Tôi không thích dùng bạo lực vì nó chẳng giúp được điều gì.
Tôi ăn bám em sao? Đúng là có thời gian tôi thất nghiệp không làm ra tiền nhưng tôi cũng ở nhà săn sóc nhà cửa, con cái đàng hoàng, tôi nào có bê tha, vui chơi đâu chứ. Tôi ngại nên cũng không dám ăn, dám xài chi cả. Giờ đây tôi có công việc làm ăn ổn định, có nhiêu tiền tôi cũng mua áo quần, giày dép hết cho mẹ con em, tôi đã sắm gì cho mình chưa? Vợ chồng với nhau, có lúc này lúc khác, khó khăn thì đỡ đần nhau sao vợ lại tính toán chi li... Để rồi đây em nói là chán ngấy tôi, chỉ muốn ly dị cho xong!
Tôi thật không hiểu nổi chị em phụ nữ các người, đàn ông chúng tôi như thế nào cũng chê cũng chán. Tôi không nói mình tốt nhưng như thế mà vẫn chưa hài lòng chị em các người nữa sao? Tôi thật bó tay!