Tôi đã vô tình lướt qua em!
Tôi bước chân mà chẳng thể dừng lại như khi xưa tôi vụt mất em.
Một lần lướt web tôi đã gặp được em. Lần đầu gặp tôi và em cùng buồn, tôi hỏi em, em chia sẻ nhiều cho tôi nghe. Em buồn lắm! Người tình mình lại yêu bạn thân nhất của mình. Sau đó là dòng tin nhắn, cú điện thoại la mắng chửi em hàng ngày. Người ta rời xa em mà còn vậy đó. Em đã khóc thật nhiều, buồn biết bao nhiêu. Đến bên tôi, qua lời tâm sự em kể tôi nghe chuyện tình của em, những chuyện vui buồn và cái tình yêu đầu đời em trao người ấy. Tôi chỉ biết lắng nghe, cảm động và xót xa cho em - một người tình chung thủy mà bị người yêu mình bỏ rơi như vậy. Buồn khi nghe người ấy đối xử không tốt khi bên em. Cảm nhận nỗi đau, cay đắng tình yêu tôi đã chia sẻ cùng em rất nhiều... Sao lòng tôi thấy nao nao như có một gì đó thôi thúc trái tim tôi rộn ràng muốn nói. Tôi không hiểu nổi mình muốn gì. Cảm động vì chuyện buồn của em hay là tôi đã yêu em? Một tình yêu sét đánh? Nhưng tôi không dám nói. Tôi âm thầm nghe và khuyên em đủ điều.
Một bữa, hai ngày qua đi rồi tôi cũng có số em. Nhắn tin, điện thoại em bảo tôi đừng... Sợ má ba la! Tôi âm thầm chịu đựng chờ và cầu mong em lên mạng gặp. Mỗi lần lên gặp tôi hạnh phúc biết bao, được lắng nghe em tâm sự, được chia sẻ cùng em... tôi đã yêu em từ giây phút ấy. Cái tình yêu đơn sơ, nhẹ nhàng mà tôi hằng mong có được. Tôi muốn cho em được cái hạnh phúc em cần, muốn xóa nhòa vết thương lòng em. Cái tình yêu khiến lòng tôi bồi hồi xao xuyến, khiến trái tim tôi hạnh phúc vô bờ. Nhưng tôi nghĩ em thế nào nhỉ? Em làm sao có thể yêu tôi. Làm sao có thể chấp nhận tôi sau một cuộc tình cho em nhiều cay đắng. Làm sao có thể quen tôi, yêu tôi khi tôi chẳng có gì ngoài trái tim nhộn nhịp yêu em. Làm sao em yêu một anh chàng xấu xí, một người nói năng không chút suy nghĩ như tôi. Ai yêu cho được một chàng trai khù ngờ...
Ở cái tuổi 22 rồi mà tôi chưa lần nào yêu, chưa được hưởng và biết tình yêu là gì. Có thể nói là như một người con gái thôn quê chưa biết yêu. Vậy thì cô gái nào yêu được? Em cũng vậy đúng không em? Em cũng làm sao yêu được người như tôi chứ... Không galăng, hào hoa, phong nhã... chẳng đẹp trai, cao sang gì cả. Chỉ là anh chàng chân đất nghèo nàn quê mùa. Sau một thời gian quen nhau qua mạng và lần gặp được em tôi biết mình có tình cảm với em rồi. Và tôi cũng quyết định nói cùng em, nhưng tôi biết mình sẽ không được gì, không có gì ngoài tình yêu vỡ vụn. Một chút, một chút đần em cũng hiểu. Em lại cười nói tôi giỡn chơi "Sao anh giỡn kì vậy nhỉ?". Một chàng trai chưa lần nào yêu thì giỡn sao được. Tôi thật lòng, thật tâm muốn cùng em đi quãng đường còn lại, cùng em chia sẻ nỗi buồn niềm vui. Muốn san sẻ, cho em một chỗ dựa trên đôi vai gầy của tôi. Và tôi tự hứa rằng nếu có được em tôi sẽ yêu em rất nhiều, luôn làm em hạnh phúc, xóa đi cuộc tình đầu của em để em vui vẻ bên tôi.
Tôi tập sống quên em, xem em là một giấc mơ, và giấc mơ ấy đã qua rồi (Ảnh minh họa)
Rồi em làm tôi bất ngờ khi gặp, em đẹp hơn tôi nghĩ. Em giống cô tiên quá đi thôi. Giữa mơ và thực phải không em? Và tôi càng thấy mình yêu em hơn. Khi tôi cùng em tâm sự, tôi cố nói rằng vẫn còn có người chờ đợi và yêu em kia. Em cười bảo rằng "Chẳng có ai như vậy đâu anh? Chẳng ai tốt cả đâu? Và em vuột theo một người khác để quên đi mối hận tình đầu"... Em nói cho tôi biết vậy, tôi đã buồn, lệ rơi ướt hoen mi. Hàng lệ dài cứ rơi, tôi không muốn khóc nhưng sao nước mắt cứ tuôn trào. Em ơi! Em biết em làm vậy là tôi đau lắm không? Em biết làm vậy là em hại chính em không? Tôi thầm trách tôi, trách em, trách cuộc đời này sao không gặp em sớm hơn để tôi được yêu em nhiều. Và rồi tôi nhận ra rằng mình chỉ là mơ thôi chứ có được gì? Em đi rồi còn gì đâu nữa. Tôi ngỡ như đã quên hình ảnh của em... chỉ mới có một tuần thôi mà.
Một tuần... và tôi gặp em đúng một lần. Vậy mà một lần ấy vẫn in sâu trong tâm trí tôi như cô tiên hiện về trong giấc mộng.
Cho đến hôm nay, tôi ngỡ rằng não tôi đang dần tan thành bùn nhão. Cố gắng nhưng chẳng thể có chút ấn tượng gì về em. Tôi tập sống quên em, xem em là một giấc mơ, và giấc mơ ấy đã qua rồi.
Lang thang trên con phố quen thuộc, nhìn dòng người nườm nượp kéo đuôi nhau tiến về những giấc mơ của chính họ tôi cũng cần tìm cho mình một giấc mơ mới, giấc mơ mà mình không tự ti và không buồn bã. Và chắc chắn rằng giấc mơ ấy sẽ chẳng có em cùng bước như ngày nào tôi vẫn mơ.
Chân tôi vẫn bước, và em hiện ra. Mơ... thực... em thấy tôi... Tôi nhìn em, nhưng môi lại chẳng cất một lời gọi, thậm chí là một dấu hiệu. Em vẫn vô tư như thuở nào. Tôi bước chân mà chẳng thể dừng lại như khi xưa tôi vụt mất em.
Có cái gì đó nghẹn ứ! Tôi chẳng biết... Em khuất dần trong dòng người với nụ cười chẳng hề thấy tôi đi qua.
Âm thầm...
Nhẹ nhàng...
Tôi đã vô tình lướt qua em...!