Tình yêu sụp đổ khi người yêu làm gái bán hoa
Bấy lâu nay, em lừa dối tôi để làm một việc tôi căm ghét nhất trên đời, đó là bán thân.
Tôi là một người không may mắn trong cuộc sống lẫn tình yêu. Tai nạn đã cướp đi một chân của tôi đúng vào tuổi đôi mươi. Nỗi đau thể xác và sự dang dở mối tình đầu với cô bạn cùng lớp ập đến cùng lúc khiến tôi như gục ngã. Nhưng sau tất cả, tôi vẫn gượng đứng lên và tiếp tục ước mơ trên đôi chân giả của mình.
Sau bao nỗ lực, tôi cũng đã kiếm được một công việc ổn định, không chỉ lo được cho bản thân mà còn hỗ trợ được rất nhiều cho gia đình.
Tôi không đành lòng nhìn em lại sa ngã lại đi tiếp vào con đường đen tối (Ảnh minh họa)
Vậy mà, sự ngang trái trong tình yêu vẫn không buông tha tôi, tôi nghĩ mình sẽ yêu một lần cuối cùng và sẽ cùng người ấy đi đến hết cuộc đời. Một người không cần hoàn mĩ, chỉ cần thương tôi và chấp nhận tôi. Nhưng tôi không ngờ tới một sự thật kinh hoàng và làm tôi bế tắc không biết nên làm thế nào để có thể kéo em ra khỏi vũng bùn lầy này được.
Em - cô gái tôi tưởng như thánh thiện và ngây thơ ở cái tuổi 18 hồn nhiên trong sáng. Một người con gái chịu nhiều thiệt thòi khi sống trong gia đình không hạnh phúc, bỏ học từ sớm em bươn chải kiếm sống. Tôi gặp em và thương em, em kể hết hoàn cảnh và tôi cũng vậy, chẳng giấu giếm điều gì.
Yêu nhau được vài tháng thì chúng tôi cùng về ra mắt gia đình hai bên. May mắn là cả hai bên bố mẹ đều hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh hai đứa. Rồi sau đó, tôi đưa em xuống Hà Nội kiếm việc. Tôi đã xin cho em nhiều công việc khác nhau nhưng cứ dăm bữa nửa tháng thì em lại kêu chán và tự ý bỏ việc.
Tôi rất giận em nhưng lại cố suy nghĩ tại em mới làm ở đây chưa thích nghi được môi trường mới. Tuần nào tôi cũng xuống với em xem cuộc sống thế nào, thấy em vẫn chịu khó làm và ở với bạn, tôi dần yên tâm. Rồi tôi đón em lên trên tôi làm để tiện bề quan tâm chăm sóc.
Nhưng rồi một lần vô tình, tôi đọc được tin nhắn của em và biết sự thật. Bấy lâu nay, em lừa dối tôi để làm một việc tôi căm ghét nhất trên đời, đó là bán thân. Trong lúc cay đắng và tức giận nhất, tôi đã muốn giết chết em, muốn đánh em nhưng tôi không thể làm được.
Tôi đã hỏi em tại sao em lại làm vậy, tại sao em lại lừa dối tình cảm mà bấy lâu nay tôi đã dành cho em hết lòng. Em khóc và bảo không biết tại sao lại làm vậy, không phải vì tiền, không phải dục vọng mà bởi suy nghĩ của em không thể dứt ra khỏi cái nghề nhơ nhớp ấy.
Đau đớn tột cùng, tôi hỏi em đã đi nhiều chưa và có dùng biện pháp an toàn không. Em bảo mới hai người và vẫn dùng biện pháp an toàn. Tôi không tin nhưng cố ép mình tin đó là sự thật, dù vẫn còn yêu nhưng tôi phải nói lời chia tay em.
Tôi không hắt hủi em, không chửi hay dằn vặt em. Tôi chỉ phân tích cho em tại sao em lại làm vậy, lương tâm và đạo đức của em đâu. Sẽ thế nào khi gia đình biết em làm chuyện tày trời này. Tôi bảo tôi sẽ nói với gia đình em, em bảo nếu tôi nói em sẽ không về nhà nữa. Tôi chấp nhận sẽ không nói sự thật nếu em hứa thay đổi và sẽ không bao giờ làm lại điều này nữa. Em đồng ý và tôi bắt xe cho em về quê.
Dù đã chia tay nhưng thâm tâm, tôi vẫn quan tâm đến em. Tôi thường hay lo lắng em “ngựa quen đường cũ” nên thường xuyên thăm hỏi. Tôi biết trái tim tôi bây giờ không còn yêu mà chỉ thương em, thương cho suy nghĩ tiêu cực và lệch lạc sẽ khiến em một lần nữa trở thành con người xấu. Và tôi biết khá chắc chắn một điều, em vẫn lén lút làm cái nghề trái đạo đức và lương tâm này sau lưng tôi.
Bây giờ, tôi không biết làm gì để giúp em thoát khỏi lầm lạc này đây? Tôi không đành lòng nhìn em lại sa ngã lại đi tiếp vào con đường đen tối. Tôi biết giờ khuyên em rất khó khi cả hai chẳng là gì nữa của nhau.
Thực sự tôi vô cùng bối rối và cảm thấy day dứt rất nhiều với chính những người ruột thịt của em đã tin tưởng ở tôi. Tôi phải làm sao để giúp em cũng như cho chính mình thoát khỏi bế tắc này?
Tuấn Cương (Hòa Bình)