Thư tình: Trong em hoàn toàn trống rỗng!
Từ nay em sẽ trở thành ký ức, đến một ngày cũng sẽ chìm vào quên lãng như chưa từng tồn tại bao giờ.
Không biết anh có bất ngờ không khi nhận được bức thư này? Còn riêng em, trước khi quyết định bắt tay vào những dòng chữ em thấy mình nhẹ tênh và gần như không còn cảm giác hạnh phúc hay khổ đau khi nghĩ về anh nữa… Trong em hoàn toàn trống rỗng!
Chúng ta quen và yêu nhau từ khi nào anh nhỉ? Đã bao lâu? Hình như cũng khoảng 2 năm. Một khoảng thời gian không quá dài cũng không ngắn cho một câu chuyện yêu thương. Khi bắt đầu, chúng ta đã dành cho nhau những câu chuyện vui, sự quan tâm nhẹ nhàng, yêu thương thật sự và chúng ta cũng đã từng rất hạnh phúc. Chúng ta yêu xa, khoảng cách đối với anh và em làm cho tình cảm lớn lên và nỗi nhớ dày thêm, nó chưa từng nhạt. Không giống như những đôi tình nhân khác, mỗi chiều họ đều sánh bước bên nhau dạo phố, đi ăn, chuyện trò,…những lúc đối phương cần là họ có mặt, bệnh thì có người chăm lo, ở chúng ta chỉ là cảm xúc, sự quan tâm âm thầm qua những dòng tin nhắn và cuộc gọi thoại… Nhưng họ làm sao có được cảm giác hạnh phúc vỡ òa khi bất ngờ gặp được người mình yêu chờ đợi bao ngày xuất hiện với nụ cười rạng rỡ? Họ làm sao có được cảm giác đếm ngược từng ngày bằng những yêu thương để gặp được người mình yêu, rồi có mấy ai được nghe người mình yêu hát tặng mình những bài hát qua cuộc gọi thay cho lời muốn nói,…và đó chỉ là một trong những gì chúng ta đã từng có với nhau, thật đẹp và ngọt ngào đúng không anh?
Thời gian! Người ta nói nó có thể chữa lành những vết thương và cũng chính nó sẽ giúp cho chúng ta nhận ra đâu mới là yêu thương thật sự. Như bây giờ vậy, có lẽ số em không được may mắn nên trong chuyện tình cảm dù có yêu thương thật lòng hay hy sinh thế nào thì cũng chỉ nhận được là nỗi đau thế thôi… và em đã học được cách chấp nhận, có người chỉ đi ngang qua trong cuộc đời em và không phải dành cho em, cũng giống như anh vậy. Em có đọc được một câu nói rất hay về tình yêu: “Người phụ nữ thông minh sẽ hôn chứ không yêu, lắng nghe nhưng không tin tưởng và bỏ ra đi trước khi bị bỏ lại”, em đã mất đi sự thông minh của mình đến 2 lần vì em khi hôn đã yêu và khi nghe đã luôn tin tưởng anh, vì thế hãy để em được thông minh một lần thôi, em sẽ rời khỏi anh trước khi em bị anh bỏ lại, anh nhé! Chắc anh cũng sẽ không do dự và buồn phiền gì đâu, vì đây cũng là suy nghĩ của anh mà, đúng không?.
Thật ra, lúc anh đề nghị chúng ta dừng lại, em có thể trả lời một tiếng “uh” đơn giản thế thôi, để những yêu thương khép lại và rồi chúng ta sẽ quay lưng với nhau như chưa từng quen biết, nó sẽ dễ chịu và nhẹ nhàng biết giường nào cho em. Nhưng em không làm thế, anh biết tại sao không? Chắc anh nghĩ em đã mất tất cả và cần sự thương hại của anh, vì giờ em chỉ là một con đàn bà với một cái quá khứ tồi tệ chưa từng có, đúng thế không? Có lẽ anh không sai, vì đôi lúc em cũng thấy mình hụt hẫng thật, nhưng em nói với anh là hãy cho chúng ta một cơ hội cuối cùng thôi, không phải là vì cần sự thương hại của anh, chỉ là để anh được một lần nhìn lại tình cảm của mình giờ đây nó có thật sự còn dành cho em? Anh biết em nhạy cảm mà, thì làm sao em không thể cảm nhận được tình cảm của anh dành cho em đã khác xưa? Đừng nói với em là vì em quá yêu anh, em quá tốt, anh không xứng, không thể làm em hạnh phúc, mâu thuẫn trong chúng ta, rồi tình cảm anh vẫn sẽ giữ….là những lý do mà anh muốn buông tay em, đó có phải là sự thật? Câu hỏi này chỉ có anh mới biết lời giải, còn riêng em, chẳng ai yêu mà khi nhận biết được vì sự vô tâm và thờ ơ của mình làm cô ấy tổn thương, đến khi tiếp tục thì còn lạnh lùng và vô tâm hơn thế nữa, đó có phải chăng là tình yêu? Chắc những tin nhắn mà anh gửi em có bao giờ anh đọc lại, và dĩ nhiên tin nhắn quan tâm của em thì anh cũng chẳng lưu lại làm gì vì thế cảm giác của em anh cũng sẽ không bao giờ cảm nhận được mà anh cũng có muốn cảm nhận đâu, đúng không anh?
Yêu thương bấy nhiêu trong từng ấy thời gian, thì cũng sẽ không là gì khi người ta muốn cất bước ra đi (Ảnh minh họa)
Đôi lúc em thấy mình rất có lỗi với anh, anh biết tại sao không? Vì không ít lần em nghĩ rằng tại vì em mà tình cảm anh và gia mình không như trước nữa, em chính là nguyên nhân tạo ra những nỗi đau, phiền muộn đến anh và gia đình nên đã hơn một lần nói tiếng chia tay, vì thế cũng đã làm tổn thương đến anh và cả tình cảm của chúng ta nữa, em biết mình đã sai. Thật ra em không làm gì có lỗi hết, chẳng qua đó chỉ là những thử thách để kiểm chứng tình yêu của chúng ta, nó có thật sự mạnh mẽ và vững bền trước những sóng gió hay không? Em không đủ tỉnh táo để nhận ra đó chỉ là chuyện nhỏ thôi vì cứ mãi lo sợ mình sẽ mất anh? Em không đủ lòng tin và can đảm để nghĩ rằng mình có thể vượt qua trong khi em còn có thể làm được nhiều hơn thế..Và đó là những lý do thật sự để giải thích cho những lần em muốn buông tay anh. Anh nói đúng, em đã từng rất yêu anh, yêu hơn cả bản thân mình, được làm điều gì đó hay phải hy sinh vì anh thì em cũng thấy mình hạnh phúc. Tuy không biết bao lần em phải khóc nức trong đêm vì anh, tổn thương, cô đơn, khổ đau,…thì giờ đây em cũng không hối hận hay tiếc nuối vì đã yêu anh nhiều đến thế, không phải vì anh xứng đáng hay không mà là vì em cần để trái tim mình bình yên sau những tổn thương mà nó đã phải chịu đựng suốt một khoảng thời gian dài, thế thôi.
Anh biết không? Em xem nhiều phim, có nhiều trường hợp giống em vậy: yêu... lên giường... “nếu có con sẽ làm đám cưới liền”… “anh nhất định sẽ cưới em”….xong thì có thai, xong thì phá (tuy mỗi người đều có những lý do khác nhau) nhưng phá xong thì hết..kết thúc thế thôi..cô gái trong phim, tiếc nuối, oán trách, mọi người xung quanh cô biết chuyện thì gọi người đàn ông kia là thằng đểu, thằng sở khanh hay có thể còn hơn thế. Riêng em, chuyện của chúng ta không ai biết ngoài anh, em và đứa bé đã ra mất đi khi chưa kịp nhìn thấy cuộc đời này, thì khi anh đối với em thế nào cũng chỉ riêng chúng ta biết. Em không hờn cũng sẽ không oán trách, vì em là em, em làm gì có quyền năng để buộc ai phải yêu thương và quan tâm mình khi bản thân anh không hề muốn. Người ta nói đã là vợ chồng thì không còn tình cũng còn nghĩa, nhưng khi anh quyết định đường ai nấy đi thì cái nghĩa kia đã quá xa xỉ đúng không anh? Anh thấy đấy, yêu thương bấy nhiêu trong từng ấy thời gian, thì cũng sẽ không là gì khi người ta muốn cất bước ra đi.
Chắc anh nghĩ rằng, em khuyên anh nên quay về với gia đình, bỏ qua hết những chuyện không vui và dành thời gian cho bố mẹ chỉ là để hai bác chấp nhận và cưới em cho anh, không đâu, em chỉ mong anh hiểu và cảm nhận được sự yêu thương, quan tâm mà gia đình đã dành cho anh và đừng làm họ tổn thương nữa. Anh là do mẹ cắt ruột sinh ra, thì sự lạnh nhạt của anh đối với cha mẹ làm sao mà không đau lòng cho được. Rồi một ngày anh cũng sẽ lấy vợ và cũng sẽ có con, anh nói đúng có thể anh sẽ không cấm cản chúng trong chuyện yêu đương nhưng làm sao anh biết được sau này chúng thích gì hay muốn gì và những điều đó anh có thật sự luôn đồng tình hay không? Cha mẹ chỉ mong con mình tốt hơn thôi, đó không phải là tham vọng tầm thường mà là kỳ vọng, niềm ao ước, có thể mỗi người có những cách thể hiện khác nhau nhưng chung quy là vì họ quá yêu thương con mình. Anh may mắn hơn em rất nhiều, tuy tuổi thơ chúng ta đều trải qua là những khó khăn về vật chất nhưng anh đã trưởng thành trong một mái ấm đầy ấp yêu thương, anh từng nói với em một cách hãnh diện là gia đình anh thật hạnh phúc, còn em thì không được như thế, em lớn lên trong sự tổn thương, nước mắt và sự hy sinh của mẹ, và vì thế em nhận thức được giá trị của sự yêu thương, hy sinh và khát khao được hạnh phúc hơn bất kỳ ai.
Dừng lại ở đây, từ nay anh cứ đi trên con đường anh đã chọn và dĩ nhiên nó sẽ không có em. Nếu hôm nay hay sau này anh yêu ai đó, hãy yêu thương và lo lắng cô ấy, nếu gặp khó khăn hãy sẻ chia, cũng đừng bao giờ nói với cô ấy rằng anh sẽ không cưới ai khác ngoài em (vì câu này anh cũng đã nói với em, kết quả thế nào thì anh biết rồi đấy), nếu chưa xác định là cưới cô ấy làm vợ cũng đừng có một quan hệ như vợ chồng với cô ấy, và nếu lỡ không may có con với nhau thì đừng ép cô ấy bỏ con khi cô ấy không muốn, và nếu đã lỡ bỏ thì cũng đừng diện lý do nào đó để bỏ rơi cô ấy vì sau những gì đã trải qua, cô ấy đã hy sinh cho anh cả quá khứ, hiện tại vả cả tương lai của cô ấy thì cô ấy xứng đáng nhận được hạnh phúc, yêu thương và sự quan tâm anh à. Đừng cho mình cái quyền làm tổn thương người yêu mình nữa, cuộc đời này biết mấy ai gặp được người thật sự yêu thương và sẵn sàng hy sinh vì mình đâu, nếu anh là người may mắn có được thì hãy cố mà gìn giữ anh nhé! Và nếu một ngày anh đã đổi thay, không còn yêu cô ấy nữa thì cũng nên nói thật với cô ấy, có lẽ lúc đó sẽ đau nhưng về sau cô ấy không phải tổn thương thêm nữa vì cứ nghĩ và hy vọng rằng anh còn yêu cô ấy nhiều lắm. Và đừng bao giờ kể cho cô ấy nghe về em, hãy để nó được ngủ yên như chưa bao giờ tỉnh giấc vậy.
Xin lỗi vì đã lấy đi nhiều thời gian của anh, khi đọc anh xong bức thư này chúng ta vẫn sẽ tiếp tục xa cách nhau bởi lòng biển rộng, nhưng giờ cảm xúc đã khác, anh không còn luyến tiếc từng phút giây chúng ta bên nhau, chẳng mỏi mòn chờ đợi ngày gặp lại, anh cũng đã bắt đầu cho những cuộc hẹn mới, những niềm vui mới và từ nay em sẽ trở thành ký ức, đến một ngày cũng sẽ chìm vào quên lãng như chưa từng tồn tại bao giờ.
Chúc anh hạnh phúc! Tạm biệt...
***
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!