Thư tình: Những ngày đầu xa anh!
Tình yêu em dành cho anh tưởng là chân thành, tưởng là yêu thương mà hoá ra tội lỗi.
Anh! Đã có lúc em trách bản thân mình nhu nhược, ích kỉ, không dám đối diện với anh với tình cảm của mình để lãng phí 2 năm bên nhau. Em không cho phép mình nghĩ đến, không cho phép mình được có tình cảm chỉ vì em sợ một cuộc sống mới trên mảnh đất mới, sợ tình cảm ảo làm tổn thương nhau…em biết mình rung động nhưng em không cho phép mình đón nhận, em tránh né, thấy người ta chờ nhau và thấy người ta gặp nhau em lại trách mình không dũng cảm Em không dám nói với anh rằng em cũng yêu anh nhưng mà em tuy không nói ra thì trong lòng đã rất rõ ràng:
Em lặng lẽ quan tâm anh, theo dõi anh, hạnh phúc khi được nghe tiếng nói ấm áp của anh, được nhìn thấy anh. Những ngày lễ vẫn mong chờ điên thoại từ anh.
Em mang những mặc cảm về cuộc sống khó khăn của vùng trung du, của mảnh đất cách xa quê hương thanh bình của em 200km kia vào những cuộc khám phá, tìm hiểu trên các phương tiện. Em bắt đầu tìm hiểu về trường THPT Thanh Sơn ngôi trường mà anh đã tốt nghiệp, em được biết Thanh Sơn là một huyện có nhiều khó khăn nhưng thị trấn Thanh Sơn phát triển lắm còn được gọi là “ Phố vàng” kia, rồi cây cầu trắng ( cầu 19/05) cầu Thanh Sơn, không mênh mông và đỏ lặng phù sa như sông Thái Bình quê em là dòng sông Bứa hiền hoà quê anh, những cô gái Mường đầy lạ lẫm, nghe chị Việt Hà hát “ nhớ về Thanh Sơn” em cũng thấy lòng xao xuyến,… “ Đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi- rừng cọ đồi chè đồng xanh ngào ngạt” giờ tìm hiểu mới biết thì ra là nhắc đến quê anh_ quê hương của rừng cọ đồi chè. Em vốn không thích cuộc sống núi rừng heo hút nhưng từ bao giờ dần thích nghi và muốn được khám phá nơi này, thấy yêu màu xanh của cọ của chè, cảm thấy cuộc sống ở đây trong lành và gần gũi, không được tiếp xúc mà lại thấy những con người nơi đây cũng mộc mạc và hiền hoà như vậy, tự dưng cứ cảm thấy yêu mến thế thôi… Em đã từng mong một ngày gần đây nhất được nắm tay anh đi đến nơi này, được nghe anh kể chuyện ngày xưa, chuyện tuổi thơ của anh…được làm khách thăm quan đặc biệt với người hướng dẫn viên đặc biệt là anh ( hơi sến đúng không, vì em lãng mạn mà).
Em hình dung đến gia đình anh và những người thân qua những gì anh chia sẻ chỉ dừng lại ở đó, không khai thác nhiều hơn. Em cảm thấy gần gũi khi anh chia sẻ chuyện mẹ già, chuyện chị gái xấu số, chuyện ngày sinh nhật của anh và ngày bố mất… em không dám đi sâu vào đời tư quá nhiều. Em tôn trọng cuộc sống của anh.
Em buồn và chạnh lòng mỗi khi nghe anh nói chán cuộc sống ở Việt Nam, nhưng em thông cảm vì anh ra ngoài làm việc, cuộc sống ở đó cho anh một công việc tốt, anh lại có điều kiện để phát triển, nên em mừng cho anh và mong anh thành công. Và em nghĩ nên động viên anh nhiều hơn nữa.
Thì ra yêu một người không phải là nói với người đó rằng: em yêu anh. 2 năm em chưa hề nhận lời bên anh, cũng không hề bày tỏ nỗi lòng, chỉ âm thầm đón nhận và lặng lẽ quan tâm như thế. Em biết tất cả những gì em đang làm là vì em nghĩ đến anh và vì anh.
Điều này thì chắc anh không biết. Em đã thực sự hạnh phúc như thế nào khi nhận được tin nhắn của anh 1 năm trước ngày 14/02. Em đã khóc, khóc vì hạnh phúc. Và trong những giọt nước mắt hanh phúc ấy em thú nhận với anh “em yêu anh”. Em nâng niu tấm chân tình này của anh và an ủi mình mỗi lúc buồn cô đơn, mỗi lần đọc lại vẫn nguyên cảm xúc ấy, cũng như bây giờ vẫn nhạt nhoà vì đã từng được yêu thương như thế.
Yêu anh và cảm thấy hạnh phúc khi:
Thấy một cuộc gọi nhỡ, một tin nhắn mới.
Nũng nịu kêu ốm đau để được quan tâm
Là khi anh nhắc nhở nói chuyện với anh đừng “uhm” mà hãy “ vâng”
Là khi anh hỏi em muốn anh làm gì bây giờ (biết thừa là chỉ nói thôi nhưng vẫn vui)
Là khi anh mắng đi ngủ sớm
Là khi anh ghen tuông
Em biết mọi chuyện đã thực sự dừng lại, không phải em hết yêu anh mà là không thể yêu anh (Ảnh minh họa)
Là khi em cầm trên tay chiêc điện thoại mới rồi nghĩ đến anh. Em sẽ tải Line để được nói chuyện với anh nhiều hơn, được nghe giọng nói của anh nhiều hơn (Khi anh nói: em tải Line về dùng đi, em tủi thân vì em rất muốn nhưng chưa thể làm ngay, em cần phải có thời gian, và rồi em làm việc và tiết kiệm 3 tháng cuối cùng cũng có kết quả)
Là ai đó mời em ăn Nem rồi một mình ăn hết
Là ai đó nói chỉ cần em bảo nhớ là gửi hình
Là khi anh nói cả chiều chỉ mong nhận được tin nhắn của em sau khi đọc câu chuyện “Đừng yêu em vô tâm như thế”. Ai đó đã gợi mở nhắn rằng “số điên thoại của anh là… anh vẫn dùng số cũ..” và ai đó cũng ấm lòng khi trả lời “em yêu anh, yêu anh nhiều lắm”
Là ai đó còn hồi hộp hơn em chờ kết quả sổ xố, rồi chia buồn với em.
Là khi em chuẩn bị một bức thư “trước thềm Valentine” gửi đến anh và cầm điện thoại chờ cuộc gọi của anh từ 00h. Cứ chờ, chờ, chờ đến ngủ quên. Rồi anh cũng gọi muộn vài tếng. Nhưng em không kịp giận mà chỉ biết lặng im nghe anh nói. Anh nói chưa từng cầu xin ai điều gì nhưng với em xin em đừng bỏ mặc anh, đừng rời xa anh và hãy cho anh thời gian, chờ anh 1 năm em nhé. Em lại khóc , lần đầu tiên em nhận được một lời hẹn có thời gian như thế từ anh. Cuộc gọi kết thúc mà em vẫn không thể nói gì, vì em khóc, vì em mải nghĩ đến 1 năm sau…
Là ghen tỵ với ai đó đang được đoàn tụ, là mơ màng ngày anh trở về và cuộc sống những ngày sau cùng nhau.
Em luôn trăn trở câu nói của anh “chuyện anh và người đó có quan hệ là anh sai, anh hư nhưng anh hư là tại em”, em lại nhận thấy anh nói đúng, vì em chưa quan tâm tới anh nhiều, và em luôn nghĩ sẽ bù đắp. Sau này em đã cố gắng rất nhiều, đến nỗi em có cảm giác chỉ mình em yêu anh. Rồi em khóc vì buồn và tủi thân nhiều hơn, lúc nào cũng có cảm giác bị bỏ mặc,…nhưng mọi thứ lại tan biến hết khi nghe anh giải thích, nghe anh nói: hãy tin anh.
Em đã yêu anh như thế đấy. Tin tưởng hoàn toàn và chân thành nhất. Tình yêu gắn liền với chung thủy đợi chờ và hy sinh. Chưa một lần đòi hỏi, cũng không cần đòi hỏi, chỉ cần anh “ngoan ngoãn” bên em. Tất nhiên không phải ngoan ngoãn như một đứa trẻ, nó có ý nghĩa hơn nhiều như thế mà để thực hiện được không hề đơn giản, chưa kể cái khoảng cách về thời gian và không gian kia.
4 năm sống với những lời nói dối ngọt ngào mà em lại tưởng yêu thương, lại đã từng hạnh phúc vì ngộ nhận, ngày lại ngày em vẫn chờ một người mà người đó chưa từng có ý định sẽ tìm em, xem ra có vẻ thật tội nghiệp… Sau tất cả, em đã tự hỏi bản thân: liệu em có thể tha thứ cho anh không? Liệu em có thể chấp nhận thêm lần nữa không? Liệu có đúng như những gì anh đang nói không? Hay lại là một cái vỏ bọc khác và em hiểu câu trả lời không còn quan trọng nữa…Tất cả những gì anh đang làm: tổn thương em, không dám đối diện với em, nghe theo sự điều khiển của người khác, quỵ luỵ và hèn nhát như thế chứng tỏ anh có một gia đình hạnh phúc bên bờ sông Bứa. Giờ thì em biết mọi chuyện đã thực sự dừng lại, không phải em hết yêu anh mà là không thể yêu anh. Tình yêu em dành cho anh tưởng là chân thành, tưởng là yêu thương mà hoá ra tội lỗi. Nhưng em muốn cho anh biết mục đích của anh khi trọn em làm đối tượng để đùa cợt thì anh đã thắng lợi như thế nào, đã có tất cả: nước mắt em, niềm vui của anh, hạnh phúc nơi gia đình,…mọi tính toán của anh đã trọn vẹn và em là người thất bại.
Thời gian sẽ giúp những ai biết chờ đợi tìm được nhau, cũng giúp ta sẽ dần quên đi tất cả, chỉ tiếc là có một tình yêu như thế sẽ chẳng được tồn tại, nó đi vào quên lãng, bão cát sa mạc kia sẽ lấp đi tất cả những gì đã từng tồn tại nơi tim em.
“Em biết rồi anh sẽ quên-Cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại-Dù với em đó sẽ là mãi mãi-Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường-Chẳng dằn vặt mình vì lỡ nói yêu thương-Ai cũng có phút yếu lòng như thế-Em chẳng trách đâu bởi tình yêu có thể-Đến bên nhau bằng những phút dối lừa”
Em - cô gái mang hài đỏ!
***
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!