Thư tình: Mùa yêu thương
Hai mươi tuổi, tôi mơ ước về một cuộc sống thơ mộng và một tình yêu lãng mạn.
Khi hai mươi, tôi luôn ước rằng sau này tôi sẽ có một căn nhà, chỉ là một căn nhà nhỏ nhưng thật xinh. Tôi sẽ trang trí xung quanh bằng những giá sách thật cao. Trong ngôi nhà ấy có một cây ghita, nếu một cây piano thì càng tốt, và có một giá vẽ. Trong ngôi nhà ấy có một căn bếp với đầy đủ những dụng cụ làm bánh…
Tuổi hai mươi người ta muốn làm mọi thứ! Nhưng rồi khi gần ba mươi, mỗi sáng thức dậy, tôi thích cảm giác có người bên cạnh mình, có một bờ vai, để dựa. Lúc ấy, tôi thấy mình rất yếu đuối, cần chở che và hạnh phúc khi có anh bên cạnh.
Anh vẫn bên cạnh tôi mỗi tối khi tôi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ và mỗi sáng thức dậy trong tiếng nhạc dịu dàng. Ngay cả khi tôi ngồi viết những dòng này, anh vừa đọc văn tôi viết, vừa cười ùn ục bảo sao tôi “sến” thế, rồi anh vẹo má tôi, cốc nhẹ đầu, rồi nháy mắt với bảo rằng: “Đó là cách anh yêu em!”
Tôi mơ ước về một cuộc sống thơ mộng và một tình yêu lãng mạn (Ảnh minh họa)
Anh từng nói với tôi: “Anh không sợ cái chết, chỉ sợ mình sống không đủ”. Với tôi, sống đủ là cách mình cho đi. Anh đã cho tôi khoảng thời gian thật đẹp. Anh đã dạy tôi biết trân trọng cuộc sống và yêu quí bản thân hơn. Bằng cách đó, tôi học được cách trung thực với chính mình và cách chấp nhận một cuộc sống với một người dù không thể mang đến cho tôi những gì mà tôi từng mơ ước.
Anh hỏi tôi có tin tình yêu là vĩnh cữu?
“Tình yêu của chúng mình là vĩnh cữu. Vì chúng mình yêu nhau rất trọn vẹn, phải không anh?” Tôi không do dự để trả lời anh.
Hai mươi tuổi, tôi mơ ước về một cuộc sống thơ mộng và một tình yêu lãng mạn. Giờ đây, tôi ao ước được mãi bên cạnh anh!
***
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!