Thư tình: Để nhớ một thời ta đã yêu!
Những giây phút yếu lòng, em đã bị cuốn vào cuộc đời của anh, còn anh cũng bị xoáy vào cuộc đời của em.
Lạc vào đêm, chăn ấm cuộn tròn da thịt mềm, em nghe mùi hoang hoải nỗi nhớ gọi mời, đã lâu rồi em không nuông chiều bản thân như vậy, mặc cho những nỗi đau xưa cũ ùa về khứa nát tâm hồn.
Duyên lạ. Anh nhớ không, em đã từng nói, anh và em gặp nhau đúng là duyên lạ. Bản thân em rất tin vào chữ duyên. Nếu không có duyên thì chẳng cớ gì trong một bầu trời rộng lớn thế này, em lại gặp anh. Chính là anh chứ không phải người đàn ông nào khác. Người ta vẫn thường bảo, gặp được nhau đã là duyên trời cho, còn gắn kết được với nhau chắc phải tu ngàn kiếp. Ấy thế mà em đã gắn bó với anh một khoảng thời gian, tuy không dài nhưng cũng đủ ngỡ ngàng mỗi khi nhớ về mối duyên lạ này trong cuộc đời.
Em bảo rằng là một người đàn ông bình thường cũng đúng. Em bảo rằng là một người đàn ông không – bình – thường cũng chẳng sai. Anh có địa vị, có tiếng, có gia đình êm ấm. Còn em chỉ là một cô sinh viên rất bình thường. Vậy mà ta lại phải duyên nhau.
Con người suy cho cùng cũng chỉ là những sinh vật yếu đuối. Một mối quan hệ ngoài hôn nhân, khi xét về mặt đạo đức sẽ bị xã hội lên án. Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, theo bản thể của mỗi cá nhân thì con người khi được sống thật với những rung động xúc cảm của mình thì mới cảm thấy hạnh phúc. Và…chính những giây phút yếu lòng, em đã bị cuốn vào cuộc đời của anh, còn anh cũng bị xoáy vào cuộc đời của em.
Em tự mình dứt khoát rời xa anh, rời xa mối tình oan trái này (Ảnh minh họa)
Ta đến với nhau là do cảm xúc châm ngòi. Em luôn hiểu rằng, với một người đặc biệt như anh chẳng cớ gì phải yêu một cô gái bình thường như em. Còn em vẫn luôn ý thức về bản thân mình, vẫn luôn rào đón trước sau với chút hoài nghi về tình cảm anh dành cho em. Hoài nghi chỉ là hành động của lý trí. Nhưng là một cô gái tôn thờ chủ nghĩa tình cảm như em thì em biết lý trí không thể thắng nổi con tim.
Càng trên đỉnh cao của sự thành công người ta càng cô đơn phải không anh? Em, cô gái nhỏ ươm sầu vào đôi mắt. Anh bảo, mỗi lần nhìn xoáy vào đôi mắt ấy, anh như bị hút sâu vào cõi đen huyền bí mà không sao thoát ra được. Hai tâm hồn cô đơn gặp nhau sẽ tạo nên sự đồng cảm. Chính sự đồng cảm đó là mầm mống cho những rung động yêu thương.
Sau những giây phút ngọt ngào bên anh, những lúc một mình em luôn tự vấn bản thân mình có nên tiếp tục mối duyên lạ này nữa không. Và khi tự mình dứt khoát rời xa anh, rời xa mối tình oan trái này. Em…
Đau đớn. Rã rời. Tiếc nuối
Tôi nhớ quán xưa rực môi hôn
Hơi thở đôi mươi hút cạn hồn
Tôi nhớ vòng tay rủn rẩy xiết
Cho mỗi ngọc ngà vụn vỡ tan
Câu thơ anh viết tặng riêng cho em cứ ngân lên trong đầu, nỗi nhớ trào dâng. Chợt, có giọt lệ đậu trên mi mắt. Nhớ không anh?
***
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!