Thư tình: Có những nỗi nhớ mong manh

Sự kiện: Thư tình cho anh!

Góc phố chiều nay bỗng chợt buồn, buồn vì không có mưa hay vì không có anh?

Chiều nay không biết vô tình hay cố ý em mong một cơn mưa, một cơn mưa ở giữa tháng 5 phượng bắt đầu đỏ. Cơn mưa để xua đi cái nóng gay gắt giữa lòng thành phố, để xua bớt đi dòng người hối hả và xua đi nỗi nhớ ai quay quắt trong em.

Giữa cái thành phố chật hẹp tưởng chừng như nhỏ bé này, cứ ngỡ rằng đi một vòng ta sẽ gặp lại nhau thôi. Em đã đi vòng qua nhiều con hẻm nhỏ nhiều lần rồi lại dừng ở đây, nơi góc phố này. Em đưa mắt kiếm tìm - kiếm tìm một điều gì đó quen thuộc. Một cơn mưa chăng? Một cơn mưa giữa trời nắng gắt, một cơn mưa như người xưa chợt quay về.

Bất chợt nhớ một ngày tháng 5 năm ấy, bất chợt nhớ phố có một cơn mưa, và bất chợt nhớ em có anh. Mưa nồng nàn như lời tỏ tình với đất,  còn anh - anh đứng hát nghêu ngao một khúc “tình ca bụi bặm” - bài hát anh viết  vu vơ. Em đứng xoay xoay những chùm hoa gió, lặng yên nghe mưa trút xuống những tán lá, tí tách, tí tách từng giọt theo nhịp hát của anh.

Hai chiếc xe  đạp tựa đầu vào nhau như lắng nghe từng nhịp thở, để rồi một ngày chúng đâu biết rằng chúng sẽ phải xa nhau thôi.

Em ngồi một mình bên phố đã rất nhiều chiều đi qua, những con đường trôi thật xa, thật xa và một ai đó cũng đi thật xa. Em lặng thinh như chợt ngủ quên trong cuộc tình của chính mình.

- Nếu mưa giữa tháng 5  có ngộ không anh nhỉ?

- Có gì mà ngộ hả bé ngốc? Mưa thì lúc nào chả mưa được?

- Mưa này có ăn kem được không anh nhỉ?

- Có chứ,  nhưng ăn không sợ răng sún thêm à?

....

Thư tình: Có những nỗi nhớ mong manh - 1

Em lặng thinh như chợt ngủ quên trong cuộc tình của chính mình (Ảnh minh họa)

Câu chuyện bất chợt của hai cô cậu bé bên cạnh làm em nhớ anh. Nhớ một chiều mưa giữa tháng 5, anh vội vã đến trường đón em nhưng chả mang gì che mưa cả thế là hai đứa đứng trú mưa dưới gốc hoa cây gió.

Em cằn nhằn, hoa gió rơi, ướt đẫm không còn thể xoay tròn như mỗi chiều nữa.

Anh vẫn hát nghêu ngao!

Em đâu biết rằng có một chiều sẽ không có mưa giữa tháng 5 nữa. Và lúc ấy em không có anh, những cơn mưa như chơi trò trốn tìm, để rồi em tìm anh, tìm lại nụ cười ấm áp anh dành cho em.

Anh xa… Góc phố chiều nay bỗng chợt buồn, buồn vì không có mưa hay vì không có anh? Những bông hoa gió nghiêng nghiêng rồi buông mình theo gió và rồi cuốn  trôi cuốn trôi. Và em lặng mình giữa một chiều tháng 5 lặng gió, em ngồi nhìn những dòng người tấp nập bên phố, những cặp tình nhân tíu tít cười đùa. Bất giác em thì thầm lời bài hát anh hay hát, mong rằng đâu đó anh sẽ nghe.

Giờ này nơi ấy –nơi có anh và không em có cơn mưa nào bất chợt ghé ngang thăm? Để bất chợt anh nhớ đến em – một cô bé mong một cơn mưa giữa trời nóng bức.

Ở nơi ấy anh có còn hát bài ấy cho riêng em hay là hát cho một cô bé nào khác?

Em cười thấy mình như ngao du giữa những miền nhớ, chợt mong mình là một bông hoa gió để bay thật xa, hít hà mùi hương ai đó thật quen, để bám vào vai áo vào mái tóc níu lại một tình yêu.

Em luôn mang theo chiếc ô ngày ấy mặc dù em không dùng đến, có nó em như có anh bên cạnh.

Đã vài tháng 5 qua, chiếc ô vẫn bên em nhưng mưa không về nữa.

Chợt buồn!

Kéo cao chiếc áo khoác, hất lại mớ tóc mai, mái tóc dài ngày xưa giờ ngắn lắm nhưng nỗi nhớ anh vẫn dài trong em.

Em đạp xe về bên phố gửi lại lời chào cho một loài hoa gió. Chiều nay không có mưa rơi, chiếc ô này sẽ xếp vào góc tủ như cất đi một cơn mưa.

Bất chợt em mỉm cười trong gió.

***

Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo buithithuongqng@gmail.com ([Tên nguồn])
Thư tình cho anh! Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN