Thư tình: Cháu ngoại thì… gần

Sự kiện: Tâm sự blog radio

Tôi cảm nhận được rõ nhất tình cảm mà ngoại dành cho tôi – một tình cảm đặc biệt mà ở đó, cháu ngoại cũng… gần.

Ông bà ta thường dạy: “Cháu ngoại thì xa, cháu nội thì gần”. Câu nói ấy dường như muốn nhắc khéo với chúng ta rằng, nếu là cháu nội thì sẽ được ông bà thương yêu nhiều hơn. Nhưng với ngoại tôi thì khác, cháu ngoại thì cũng… gần như cháu nội.

Thư tình: Cháu ngoại thì… gần - 1

Tôi cảm nhận được tình cảm ngoại dành cho tôi lớn lao và tôi cũng thương ngoại hơn bao giờ hết (Ảnh minh họa)

Tranh thủ những ngày hè, tôi về quê thăm ngoại. Mang tiếng là lên thành phố học chứ từ trường về nhà ngoại, nếu chạy xe máy thì chỉ độ hai giờ đồng hồ là tới. Ngoại tôi năm nay đã ngoài 70, tóc điểm hoa râm, lưng còng và yếu đi trông thấy. Tuy sống ở quê cơ cực, nhưng mỗi lần ba mẹ tôi ngỏ ý muốn rước ngoại lên thị thành sống, ngoại đều từ chối. Ngoại chỉ lên chơi với gia đình tôi vài hôm rồi lại đòi về. Ngoại bảo thích sống ở quê vì yên tĩnh, không bon chen như ở thành thị. Với lại, ngoại còn phải hương khói cho ông tôi mỗi ngày nên không thể xa mảnh đất này.

Về thăm ngoại lần này còn có thằng Sơn con cậu Út. Nó nghỉ hè nên cũng về chơi. Ngày trước, khi ba mẹ gởi tôi cho vợ chồng cậu Út nuôi, cả tôi và Sơn đều chỉ học lớp 3. Mỗi buổi trưa đi học về, tôi với nó hay lội ruộng bắt cá, ra đồng thả diều và hái cỏ gà về đá với nhau. Giờ cả hai đều đã trưởng thành, tôi học ở trường nội trú trên tỉnh, nó học ở huyện. Thấy có cả cháu nội lẫn cháu ngoại về thăm, ngoại tôi rất vui.

Thằng Sơn là con trai duy nhất của cậu tôi nên được ba mẹ nuông chiều từ nhỏ. Tính nó rất ngỗ ngược, ngang bướng. Nhớ ngày trước, tôi hay bị nó ức hiếp trong những lúc cùng đi học, chơi thả diều hay ăn cơm. Còn nhớ lần nọ, hai đứa tôi giành giật một con diều đến nỗi đánh nhau. Những lúc như vậy, tôi đều bị thiệt hơn so với thằng Sơn vì nó được ba mẹ dỗ dành, động viên. Ngoại tôi thì khác, lúc nào ngoại cũng bảo vệ, che chở và đứng về phía tôi. Ngoại không bênh cháu nội như nhiều người, ngoại chỉ thương cho thằng cháu ngoại hiền lành, chăm học và đáng thương vì phải sống xa ba mẹ như tôi.

 Thời gian ở nhà ngoại, sáng nào ngoại cũng để sẵn thau nước mát để tôi rửa mặt. Đó là sự ân cần, chu đáo mà tôi cảm nhận được từ người bà đã ngoài thất thập lai hy. Ngoại nấu những món ăn khoái khẩu tôi thích nhất như bánh lá, bánh xèo, canh mồng tơi nấu tép, cá rô kho tộ… Tôi thưởng thức các món ăn ngoại nấu mà trong lòng đầy ắp niềm yêu thương, hạnh phúc. Ngày trước, tôi còn trẻ dại nên đôi lúc làm cho ngoại buồn và lo lắng. Bây giờ, tôi cảm nhận được tình cảm ngoại dành cho tôi lớn lao và tôi cũng thương ngoại hơn bao giờ hết.

Hôm về thành phố, tôi sà vào lòng ngoại, để ngoại ôm ấp, vỗ về như những ngày tôi còn thơ bé. Ngoại ôm tôi vào lòng mà mắng yêu: “Mồ tổ bây, lớn rồi mà còn nhõng nhẽo với ngoại hả con?”. Tôi khẽ trả lời: “Con vẫn là đứa cháu bé bỏng của ngoại năm nào”. Và không hiểu sao, dù đã trưởng thành nhưng tôi vẫn cứ thích sà vào lòng ngoại tôi như thế. Có lẽ, đó là những lúc tôi cảm nhận được rõ nhất tình cảm mà ngoại dành cho tôi – một tình cảm đặc biệt mà ở đó, cháu ngoại cũng… gần.

***

Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Văn Xuân ([Tên nguồn])
Tâm sự blog radio Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN