Tháng 10 của ủn yêu

Sự kiện: Tình yêu giấu kín

Tháng 10 năm ấy sẽ còn hằn sâu và in đậm mãi trong những dòng kí ức ngọt ngào của em.

Tháng 10 của năm ấy đã cách xa hôm nay sắp được gần 7 năm, dẫu bước chân của thời gian có không ngừng chạy mãi thì với em tháng 10 của năm ấy sẽ còn hằn sâu và in đậm mãi trong những dòng kí ức ngọt ngào mà em gọi nó là “tháng 10 của ủn yêu”.

Cái tên ủn ỉn là cái tên âu yếm mà anh đã dành riêng cho em của những năm về trước, của cô bé nông thôn mới bước chân vào thành phố học tập. Có lẽ do thay đổi môi trường sống hay là vì gì gì đó mà bỗng chốc em mập lên trông thấy, mập đến độ dù chỉ mới quen em thôi anh cũng đành gọi em bằng cái tên “ủn ỉn”, thật dí nhỏm nhưng cũng đầy yêu thương, thế là tên gọi ấy đi theo em cho đến tận bây giờ. Chính cái dí nhỏm và hài hước ấy trở thành sợi dây vô hình kéo anh lại gần em để rồi sau bao ngày quen nhau ủn ỉn chính thức trở thành người yêu của anh.

Dù quen nhau mới gần 1 năm trời, nhưng ủn biết anh đã yêu ủn từ rất lâu về trước nhưng anh vẫn chưa dám nói ra, có lẽ anh sợ em từ chối đúng không, còn em phận gái mà nào dám mạnh dạn để nói ra chứ nhỉ, mà cũng có lẽ vì chảnh nữa chứ, sợ quê mà. Và rồi sau nhiều ngày đợi chờ câu nói: “....”  ấy cũng đã đến, không phải bằng chính giọng nói mà ai đó nói ngọt ngào xứ Huế của anh, cũng không bằng những dòng tin nhắn sướt mướt qua điện thoại, mà bằng những dòng chữ nghiêng ngả nằm trong trang thư hồng anh dành tặng em vào trước ngày sinh nhật em và cũng không đâu khác lại chính ngày phụ nữ việt nam 20/10/2007. Thật đầy ý nghĩa và khó quên phải không anh.

Trời bắt đầu se lạnh với những con mưa đầu mùa vào những ngày tháng 10 của Huế, mấy chị em trong kí túc đang tấp nập đón ngày Phụ nữ Việt Nam, còn em có lẽ hạnh phúc và ấm áp hơn ai hết vì sắp được đón cái ngày 20/10 đầu tiên và tiếp đó là cái sinh nhật đầu tiên bên anh - mối tình đầu đời của em -chú lùn nhỏ nhắn. Không khí vào buổi tối đã có chút lành lạnh, và từng đợt gió nhẹ thoảng qua khiến anh có lẽ run rẩy vì lạnh, hay anh đang hồi hộp chờ em nên đứng nép mình vào góc sân kí túc. Chạy thật nhanh đến bên anh, rồi anh thẹn thùng đưa bông hồng xinh tươi cùng chiếc phong thư cho em, lúc đó em ngạc nhiên tự hỏi “Sao lại tặng thư cho mình nhỉ? Quà đâu không thấy? Có bao giờ thấy viết thư cho mình từ ngày quen mình đâu mà sao lại đưa thư cho mình là sao chứ?”... bao nhiêu nghi ngờ cứ chờn vờn, rồi luẩn quẩn trong đầu, chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Anh thẹn thùng nói tiếp “Đừng xem chừ nhé, đợi lát nữa khi em mình hãy xem thư nhé”. Dù hồi hộp, tò mò biết bao, muốn xem anh viết gì trong thư, nhưng anh đã nói thế thì em cũng đành vui vẻ chạy lên phòng cất đi nụ hồng anh tặng và phong thư, rồi trở lại cùng anh đi dạo phố đón lễ. Ngồi sau xe đạp anh chở, ôm thật chặt anh, hai đứa vi vu qua các con phố, qua cầu Tràng tiền thơ mộng, hít hà cái hơi se lạnh của khí trời, nhưng cả em và anh lòng đầy ấm áp và ngập tràn hạnh phúc vì cả em và anh đều biết tình yêu đã đến bên 2 chúng ta.

Một buổi tối ngọt ngào cũng sắp qua đi, và tất nhiên em vẫn ngóng chờ nhanh về lại phòng để xem xem anh viết gì trong đó. Tạm biệt anh dưới cổng kí túc xá em đi về căn phòng của mình, bước vào góc giường nhỏ, bật ngọn đèn lên, em bắt đầu những giọt nước mắt hạnh phúc bên những dòng thư của anh. Chữ anh xấu lắm, xiên lệch, chính anh cũng nói vậy trong thư nữa, nhưng lạ thay em đọc được hết từng chữ từng dòng anh viết, và từng chữ từng chữ ấy chất chứa tất cả nỗi niềm của anh, tất cả tình yêu của anh dành cho ủn yêu. Anh nói đây là lần đầu tiên anh viết thư tình, và không ai khác chính là dành cho em- người con gái đầu tiên anh yêu. Dù thư tình em nhận được không phải lần đầu tiên, nhưng dòng thư anh gửi khiến em vỡ òa nước mắt, em khóc trong hạnh phúc, dẫu biết rằng họ nói các chàng viết thư là điêu lắm, toàn sao chép lời hay ý đẹp ở đâu đâu ấy, nhưng em mặc kệ, vì với em những dòng anh viết là cả con người anh.

Tháng 10 của ủn yêu - 1

Tháng 10 đang bước đi từng ngày, những kỉ niệm trong em cũng đang sống lại dần cùng nó (Ảnh minh họa)

Em không ngờ ủn ỉn lại chiếm vị trí lớn lao đến thế trong lòng anh, ủn ỉn là tất cả là cuộc sống của anh, là niềm tin, là nghị lực để anh vui sống, là ngọt đèn thắp lên niềm hy vọng vào cuộc sống cho anh. "Cuộc sống quá khắc nghiệt với anh, có lúc anh đã đi vào tuyệt vọng, muốn buông xuôi tất cả. Nhưng rồi gặp em đã thắp lên niềm hy vọng cho anh, anh nói vì em anh sẽ có nghị lực để bước tiếp, vì anh biết em cần có ai đó chở che, vì “anh yêu em”..."  Đọc những dòng thư đó, em nghẹn ngào đến khó thở, một cảm giác khó tả đang miên man trong đầu em, vì em hạnh phúc, hạnh phúc đến lạ lùng anh biết không. Trái tim em rung lên từng nhịp và em biết anh là người em cần để cùng em bước tiếp trên con đường tương lai. Đọc đi đọc lại dòng thư anh viết, cảm xúc xen lẫn cảm xúc, một món quà đầy ý nghĩa vào một ngày đầy ý nghĩa. Em thấy mình hạnh phúc bao nhiêu khi trong ngày lễ đó chính thức nhìn thấy dòng chữ: “...” anh dành tặng cho em. Em muốn nói với tất cả mọi người rằng em đang yêu và đang thật hạnh phúc.

Ngày 20/10 qua đi, trong niềm hạnh phúc ngọt ngào của một đôi lứa và đương nhiên không dừng lại ở đó đúng không anh, bởi trong tháng 10 năm ấy còn có ngày đặc biệt hơn nữa của em – ngày sinh nhật của ủn. Sinh nhật của ủn vốn dĩ là ngày âm lịch của tháng 9, nhưng rồi anh tra lịch tìm ra ngày dương lịch của năm em sinh, thế là cũng chính anh cho em cái ngày sinh nhật thứ 2 đó. Và em lấy cái ngày ấy để kỉ niệm sinh nhật cùng anh và bạn bè. Tối ngày sinh nhật trong khi vẫn còn lâng lâng trong hương hạnh phúc của ngày 20/10 trước đó, em lại thêm lần nữa được chìm trong hơi men ngọt ngào của tình yêu bên chiếc bánh gato với những ngọn nến lung linh trong góc nhỏ của một quán cafe lãng mạn nằm bên đường Nguyễn Công Trứ. Anh có mời thêm mấy bạn và học trò anh gia sư kèm cùng đến dự sinh nhật em, ban đầu có chút xíu thẹn thùng vì lần đầu tiên đón sinh nhật trong quán cafe như thế, nhưng rồi không khí cũng ấm dần lên bằng những dòng hỏi han và chúc mừng. Ngọn nến được thắp lên và em cũng thầm ước cho mình những điều ước bé nhỏ, tất nhiên đó là được hạnh phúc mãi bên anh đó. Anh biết không đó là lần đầu tiên em được đón sinh nhật với bánh gato, chiếc bánh tình yêu từ mối tình đầu tiên với người em yêu đầu tiên.

Tối hôm đó bên chiếc bánh sinh nhật và bên anh em đã lăn nhẹ trên má giọt nước mắt hạnh phúc, nhưng trong ánh đèn nến đó anh không nhìn thấy đâu. Trong hơi men của hạnh phúc em còn vui vẻ uống một li rượu gì mà các anh gọi là “tang” ấy nhỉ? Và rồi bất thình lình em đã say rượu, say thật sự luôn ấy, tạm biệt các bạn anh, anh ép em đi ăn xong bát cháo gà nóng để giảm say rượu rồi chở em về lại kí túc. Trong hơi men của hạnh phúc và trong hơi say thật sự của li rượu, em đã khóc, khóc nhè nhẹ thôi đúng không anh, khóc vì ngày hạnh phúc nữa có anh ở bên. Đến sau này em mới biết để có được buổi sinh nhật đáng nhớ đó thật đã rất khó với anh, nghe bạn anh kể lại vì biết sinh nhật em đã đến nhưng không có tiền làm sinh nhật cho em, anh đã buồn rất nhiều, và rồi bạn thân của anh đã biết về hoàn cảnh của anh nên động viên anh dù thế nào cũng phải làm sinh nhật cho em, còn tiền bạn sẽ cho mượn, nghe bạn anh nói lại em mới thấy đắng lòng và càng thấy thương, yêu anh nhiều hơn đó lùn ơi.

Những hạnh phúc cứ dồn dập đến bên em, vào những ngày cuối tháng 10 năm đó khiến cho em hoài nghi điều đó nữa, em lâng lâng rồi mơ màng tự hỏi đây là thật ư? Đây là người đàn ông sẽ bên em mãi mãi và sẽ yêu em mãi mãi ư? Rồi câu hỏi đó tất nhiên đến bây giờ thì em chẳng cần hoài nghi gì nữa, vì giờ anh vẫn ở  bên em, và sẽ mãi bên em cho đến tận ngày sau mà không phải là người yêu em nữa vì anh giờ đã là chồng em, chú lùn nhỉ.

Tháng 10 đang bước đi từng ngày, những kỉ niệm trong em cũng đang sống lại dần cùng nó, tháng 10 yêu thương của 2013 em sẽ không được cùng anh thổi nến mừng sinh nhật vì em đang đi học xa, nhưng chỉ cần nghĩ về anh, về tình yêu anh dành cho em từ những ngày của tháng 10 năm đó cũng khiến em hạnh phúc ngập tràn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo unin.lun@gmail.com ([Tên nguồn])
Tình yêu giấu kín Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN