Tán gia bại sản vì người tình đầu hói

Sự kiện: Tình yêu giả tạo

Cho dù anh ta đã lặn mất tăm từ 2 năm nay nhưng làm sao tôi có thể quên.

Cô em gái kéo tay tôi chỉ: “Hình như ông Công kìa chị”. Tôi nhìn theo hướng tay nó chỉ, thấy một người đàn ông đang khoát tay một người phụ nữ đi qua đường. Tôi đứng chết trân. Đúng là anh ta rồi. Tôi làm sao nhầm lẫn người đàn ông có cái trán hói mà khi sống chung, tôi thấy nó đẹp hơn mọi cái trán trên đời. Cho dù anh ta đã lặn mất tăm từ 2 năm nay nhưng làm sao tôi có thể quên được kẻ đã làm cho mình tán gia bại sản, nợ nần, đau ốm và suýt chút nữa đã mất mạng?

Cách nay chừng 5 năm, có hai vợ chồng đã đứng tuổi về mua đất cất nhà cạnh nhà tôi. Nghe nói họ ở Sài Gòn, do lớn tuổi, con cái thành đạt nên muốn về quê tận hưởng tuổi già. Tuy ít lui tới nhưng bất cứ khi nào họ cần gì, tôi đều giúp đỡ tận tình.

Cho đến một ngày, trong ngôi nhà ấy xuất hiện một người đàn ông trẻ. Anh ta qua nhà tôi thăm và cảm ơn vì tôi đã giúp đỡ cha mẹ anh ta những khi tối lửa tắt đèn. Anh ta giới thiệu mình là giám đốc 2 công ty du lịch ở TPHCM. Chẳng biết tại sao, khi nhìn anh ta, tôi rất có cảm tình. Cách ăn nói nhỏ nhẹ, lịch sự, đầy vẻ trí thức và nhất là cái mác “giám đốc 2 công ty” làm tôi choáng ngợp. Thế là chẳng bao lâu sau, tôi phải lòng anh ta. Thật tình mà nói, sau ngày chia tay người yêu, tôi không có cảm giác với đàn ông và đây là lần đầu tiên, tôi thấy lòng mình rung động…

Điều gì phải đến đã đến. Tôi yêu anh ta. Hai nhà cũng đã qua lại với nhau rất thân thiết. Tuy nhiên, sau đó ba tôi bệnh nặng, tôi phải bán nhà và mảnh vườn ở Tân Ngãi để về Vũng Liêm sống với gia đình. Cầm 2 tỉ đồng trong tay, tôi chưa biết phải làm gì thì Công bảo anh ta đang đầu tư mở rộng công việc kinh doanh, nếu tôi có tiền nhàn rỗi thì góp vốn. Nghĩ rằng trước sau gì cũng thành vợ chồng, tôi cũng đã từng lên thăm công ty của Công ở TPHCM nên vui vẻ nghe theo. Vậy là tôi đưa gần hết số tiền mà mình đã chắt chiu sao bao nhiêu năm may vá…

Được khoảng 6 tháng thì Công nói với tôi anh ta phải qua Úc để mở đại lý du lịch ở đó. Vậy là còn bao nhiêu tiền, tôi gom góp hết đưa cho anh ta làm lộ phí. Công bảo tôi sẽ đi chừng 1 tháng, nhưng tôi chờ mãi vẫn không thấy anh ta về, cũng không liên lạc được. Tôi chạy lên nhà ba mẹ anh ta để hỏi thăm thì họ cũng chẳng biết. Dò tìm mãi, cuối cùng tôi cũng phát hiện anh ta đã kết hôn với một người phụ nữ ở Úc và được bà ta bảo lãnh qua định cư. Nghe đâu người phụ nữ ấy lớn hơn Công cả chục tuổi…

Tán gia bại sản vì người tình đầu hói - 1

Tôi đưa gần hết số tiền mà mình đã chắt chiu sao bao nhiêu năm (Ảnh minh họa)

Tôi không nghĩ là mình bị lừa dễ dàng như vậy. Tôi lên nhà cha mẹ Công ở lì đó và nhất quyết “nếu anh Công không về nói rõ mọi chuyện thì cháu sẽ ở đây luôn”. Thế nhưng, ngay cả phương cách ấy cũng không có kết quả bởi thật sự là cha mẹ Công cũng không biết những gì con họ làm. Tôi lên công ty của anh ta ở ngã tư Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Thái Học ở Sài Gòn thì người ta nói, đây là trụ sở ngân hàng chứ chưa bao giờ có công ty du lịch Thành Công nào cả. Hóa ra là anh ta đã lừa tôi khi dẫn tôi tới đó và giới thiệu đó là trụ sở công ty!

Không biết làm gì, tôi quay về nhà cha mẹ anh ta và xách theo một chai thuốc rầy. Tôi bảo họ: “Cháu sẽ chết ngay tại đây để hai bác thấy”. Tội nghiệp, mẹ Công đã khóc lóc năn nỉ tôi và hứa sẽ tìm mọi cách để trả nợ cho tôi. Bà bảo tôi, giọng nghẹn ngào: “Bác đâu có biết nó lừa gạt như vậy. Hôm nó dẫn hai bác và bà ngoại đi du lịch, thấy nó xài sang, ai cũng trầm trồ khen nó giỏi làm ăn, lại biết điều. Có ngờ đâu, nó lấy tiền của cháu để tiêu xài…”.

Rồi bà treo bảng bán nhà, bán đất. Tôi thấy cũng áy náy trong lòng: “Bán nhà rồi hai bác ở đâu?”. “Chắc là về Sài Gòn ở với thằng lớn, tụi nó có cơ sở rửa xe trên đó”. Sau đó có người hỏi mua nhà đất, họ bán đổ bán tháo để trả nợ cho tôi. Có lẽ đối với họ lúc đó, tôi cũng trở thành một cục nợ mà họ mong sớm tống khứ ra khỏi nhà.

Thế nhưng, số tiền họ trả chưa được một nửa khoản tiền mà Công đã lấy của tôi. Mẹ tôi bảo: “Thôi thì của đã rơi rớt rồi, lượm lại được bao nhiêu hay bấy nhiêu con à”. Tôi cho lại cha mẹ anh ta 50 triệu trước khi họ dọn về Sài Gòn. Sau đó, thấy tôi buồn, cô em gái đưa tôi lên Sài Gòn, xin vào một công ty may lớn. Tôi đã làm ở phòng thiết kế của công ty được hơn 6 tháng. Trời xui đất khiến thế nào mà tôi lại gặp anh ta…

Hai chị em tôi chạy theo Công đến trước cửa một khách sạn trên đường Phạm Ngũ Lão. Thế nhưng đến lúc đó thì tôi lại do dự. Tôi kéo tay em lại: “Biết chỗ rồi, hôm khác mình tới, bữa nay về đi, chị thấy mệt quá”. Cô em tôi vùng vằng: “Lỡ mai mốt anh ta đi mất thì sao?”. Tôi kéo tay em: “Trái đất tròn mà, anh ta trốn đi đâu được chứ”.

Tôi nói vậy thôi chứ thật sự không biết phải làm gì. Tôi đưa tiền cho anh ta chẳng có giấy tờ gì, bây giờ làm sao chứng minh được? Lơ mơ, vô đó tôi bị người phụ nữ kia hành hung hay làm gì đó xúc phạm thì còn nhục hơn.

Em tôi ấm ức ra về. Hôm sau nó lén một mình tới đó rồi về bảo tôi: “Em nói có sai đâu? Hắn đi Nha Trang rồi, không biết chừng nào về. Không chừng lại ra đó kiếm mối để lừa nữa. Em thấy chị nên báo công an đi”.

Em tôi tức thì nói vậy thôi chớ không có chứng cứ, báo công an, ai người ta giải quyết cho mình? Thật sự là tôi không biết giải quyết ra sao nhưng tôi chỉ muốn nói với các chị em rằng, nếu có một gã đàn ông nào đó tên Công, đầu hói, ăn nói nhỏ nhẹ, nước da trắng trẻo, tuổi ngoài ba mươi… thì hãy dè chừng…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thanh Lan (Người lao động)
Tình yêu giả tạo Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN