Sốc nặng khi thấy vợ làm điều tồi tệ này với con riêng của chồng

Người vợ sau đã bạo hành con trai tôi – điều mà tôi không thể tưởng tượng được.

Tôi với vợ cũ đã có 1 cuộc hôn nhân thất bại. Chúng tôi chia tay vì xung đột quan điểm sống. Sau khi ly hôn, tôi giành quyền nuôi con trai 3 tuổi. Một thời gian ngắn sau đó, tôi nghe tin vợ tôi đi bước nữa. Kể từ ngày tái hôn, cô ấy cũng chẳng quan tâm, ngó ngàng đến con trai nữa.

Biết con thiệt thòi vì thiếu vắng tình cảm, sự quan tâm của người mẹ, tôi cố gắng bù đắp cho con nhiều nhất có thể. Mỗi lần thấy con trai khóc vì nhớ mẹ, tôi không biết phải làm gì. Sống cảnh gà trống nuôi con vừa khó khăn, vừa buồn tủi, không ít lần tôi có suy nghĩ muốn tìm cho con trai một người mẹ kế tốt bụng. Thế nhưng, gặp gỡ bất cứ phụ nữ nào, tôi cũng lo sợ chuyện “dì ghẻ, con chồng”.

Cuộc sống của 2 bố con tôi cứ thế trôi qua, cho đến một ngày tôi gặp Đào – một phụ nữ từng ly hôn. Tôi nghe mọi người nói rằng Đào quyết định ly dị sau khi bắt gặp chồng ngoại tình. Khi ly dị, 2 người chưa có con chung. Sau vài lần gặp gỡ, tôi thấy chúng tôi khá hợp nhau nên có ý định tiến xa hơn. Trong những lần Đào đến chơi nhà tôi, rồi chúng tôi cho con trai đi chơi, tôi rất vui mừng vì cô ấy yêu thương con trai riêng như con đẻ của mình.

Sốc nặng khi thấy vợ làm điều tồi tệ này với con riêng của chồng - 1

Khi chồng không có nhà, Đào đã đánh mắng con riêng của chồng. Ảnh minh họa.

Dần dà, con trai tôi gọi Đào là mẹ. Tôi cảm thấy giữa chúng tôi có 1 mối duyên khó nói thành lời. Có lẽ ông trời đã sắp đặt chúng tôi đến bên nhau và Đào sẽ giúp tôi nuôi nấng đứa trẻ.

Chẳng bao lâu sau, chúng tôi tổ chức đám cưới. Vì là đám cưới lần 2 nên tôi và Đào đều muốn làm đơn giản, chỉ mời họ hàng và bạn bè thân thiết đến chung vui.

Sau 6 tháng kết hôn, vợ tôi mang thai. Thấy Đào ốm nghén nặng, tôi lại bận rộn với việc cơ quan nên không thể đưa đón cô ấy thường xuyên, tôi bảo vợ nghỉ làm cho tới khi sức khỏe ổn định.

Mặc dù thương vợ ốm nghén, nhưng quả thực gần đây công ty có quá nhiều việc phải làm thêm ngoài giờ. Tôi không về sớm đón con trai, nấu ăn, chăm con giúp vợ được. Tất cả mọi việc đều nhờ một tay Đào lo liệu. Chắc hẳn, cô ấy cũng căng thẳng, mệt mỏi lắm vì lúc nào cũng bực tức, cáu gắt.

Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói nếu gần đây, tôi đi làm về lúc nào con trai cũng ôm chặt lấy bố òa khóc, rồi ôm chân không cho bố đi làm mỗi sáng. Lúc đầu, tôi nghĩ do con còn nhỏ, tính lại mè nheo nên chẳng mấy để tâm.

Một chiều, được tan làm sớm hơn mọi ngày, tôi hí hửng mua hoa về tặng vợ, mua thêm món ăn vợ và con trai tôi thích để cả nhà có bữa tối ấm áp bên nhau.

Thế nhưng, vừa bước vào cổng, tôi đã nghe tiếng Đào quát nạt thằng bé, rồi tiếng tát mạnh, thằng bé bỗng dưng khóc toáng lên đòi “bố, bố”. Tôi chưa kịp lục chiếc chìa khóa trong cặp mở cửa, Đào đã thẳng tay đánh thêm rồi quát: “Bố mày!!! Đang mệt muốn chết mà phải phục vụ bố con nhà mày, có im đi không?”.

Cửa mở, tôi chạy vội vào giật thằng bé ra khỏi tay Đào. Cô ấy cũng khá bất ngờ vì không nghĩ tôi lại đi làm về sớm đến vậy. Tôi sốt sắng hỏi vợ: “Sao em lại đánh con như thế? Nó có lỗi gì em phải nói nhẹ nhàng thôi chứ? Em làm thằng bé sợ rồi đấy”.

Vợ tôi cự cãi: “Anh thì lúc nào chẳng thằng Lâm (tên con trai tôi), vậy cái thai trong bụng tôi có phải con anh không? Trời thì nóng bức, nấu được bữa ăn đã mệt mà thằng Lâm nó hắt đổ tất cả, anh nói tôi có điên không? Lớn từng này rồi còn tè dầm, nghịch ngợm hết chỗ nói, tôi không chịu đựng nổi con anh nữa rồi, anh muốn gửi nó ở đâu thì gửi”.

Nói rồi, Đào đóng sầm cửa phòng ngủ. Thằng bé con đang khóc cũng im bặt. Tôi vào nhà tắm lấy khăn lau nước mắt cho con rồi đi dọn dẹp nhà cửa. Lúc chỉ có 2 bố con, thằng bé kéo áo tôi nói: “Bố, con không thích ở với mẹ Đào, mẹ Đào ghét con, mẹ hay đánh con”.

Nghe con trai nói, lòng tôi không khỏi xót xa. Tôi chẳng biết nên làm gì ngay lúc này, nếu tôi căng thẳng với Đào, cô ấy bực tức cũng dễ ảnh hưởng đến thai nhi. Hơn nữa, nếu để thằng Lâm ở với Đào, liệu cô ấy có đánh thằng bé lần nữa hay không. Tôi sợ nhất những đòn roi này sẽ có ngày khiến con trẻ bị thương tổn về tâm lý. Tôi bối rối quá, chẳng biết phải làm sao. Nếu sớm biết có ngày “dì ghẻ, con chồng” thế này, tôi thà chẳng đi bước nữa...

Người đàn bà ôm con riêng để chồng ngủ với vợ hai

Biết mình không thể sinh con, giục chồng ly dị không được, chị Trương Thị Xuyến đành chấp nhận tiếng gàn dở, mang trầu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Trang ([Tên nguồn])
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN