Sau vài năm kết hôn, chúng tôi đã thay đổi từ một cặp vợ chồng thành bạn cùng phòng

Chủ Nhật, ngày 28/06/2020 00:10 AM (GMT+7)

Cuộc sống sau khi kết hôn chẳng màu hồng như tôi tưởng tượng, nhìn vợ tôi bây giờ chẳng khác gì “tình đồng chí”.

Sau vài năm kết hôn, chúng tôi đã thay đổi từ một cặp vợ chồng thành bạn cùng phòng - 1

Cuộc sống sau khi kết hôn quá khác so với những gì tôi tưởng tượng. (Ảnh minh họa)

Tôi và cô ấy gặp nhau khi sống chung trong một căn nhà cho thuê. Căn nhà có nhiều phòng, khá rộng rãi, phòng tôi và cô ấy đối diện nhau nên đôi khi cũng chạm mặt. Lúc đó, mối quan hệ của chúng tôi đơn thuần chỉ là bạn cùng phòng trọ. Thỉnh thoảng tôi và cô ấy hay đặt đồ ăn online nên nhận hàng cùng một lúc. Sau vài lần nói chuyện tôi nấu món gì cũng đều mang sang cho cô ấy ăn và ngược lại.

Sau một thời gian dài như vậy, chúng tôi bắt đầu thích nhau nhiều hơn và dần dần phát triển thành mối quan hệ yêu đương. Đôi khi tôi nghĩ mối quan hệ gần như chung sống với nhau thế này rất thú vị, nó giống như cảnh quay trong bộ phim truyền hình Mỹ nổi tiếng "Friends". Nhiều lúc tôi buồn hay cô đơn, chỉ cần gõ cửa một cái là cô ấy đã xuất hiện. Điều này khiến tôi cảm thấy mối quan hệ có người yêu là bạn cùng phòng thế này thực sự quá tiện.

Không lâu sau đó, chúng tôi nghiêm túc nghĩ về chuyện hôn nhân nên 2 bên gia đình đã gặp gỡ nhau. Tôi nhớ trong đám cưới, một người họ hàng đã nói: "2 đứa từ lúc quen nhau đến khi kết hôn chẳng khác gì những người bạn của nhau". Lúc đó, tôi không quá bận tâm về câu nói này nên đã cho nó trôi vào quên lãng.

Kết hôn rồi mối quan hệ của chúng tôi cũng không thay đổi nhiều. Vợ tôi chuyển việc và thường đi du lịch, trong khi đó tôi cũng bận rộn với những chuyến công tác liên tục. Vì ở xa nhà bố mẹ và họ hàng nên cuộc sống của 2 đứa cũng khá thoải mái. Nhiều lúc tôi cảm thấy kết hôn ở tuổi 29 vẫn là quá sớm, cả 2 đều bận rộn với những kế hoạch và sự nghiệp riêng. Nói thật, nhiều lúc tôi thấy ngôi nhà giống như sân bay, tôi và cô ấy cứ dừng lại một chút rồi lại mỗi người đi mỗi lối.

Thỉnh thoảng cả 2 ở nhà cùng nhau thì cũng không dành thời gian cho nhau nhiều. Tôi thì ngồi làm việc trước máy tính, cô ấy thì bận việc riêng trong phòng. Hiện nay phòng khách được chia làm 2 nửa, 2 bên là khung cảnh đối xứng chỉ khác biệt duy nhất là giới tính.

Tôi biết mình nên phá vỡ tình trạng không ổn này, nếu không sớm muộn gì hôn nhân cũng đi vào ngõ cụt. Có lần tôi nhân cơ hội nghỉ phép năm muốn đưa vợ đi du lịch ở New Zealand. Lúc đầu cô ấy đã đồng ý, nhưng cuối cùng lại nói rằng thôi để dành tiền đó sau này còn lo cho con cái. Cuối cùng, bàn tới bàn lui và cả 2 ở nhà.

Trên thực tế, không phải tình cảm của chúng tôi có vấn đề. Chúng tôi vẫn yêu nhau rất nhiều và có thời gian trò chuyện cùng nhau. Thỉnh thoảng tôi và vợ cũng xảy ra tranh cãi, khi cô ấy tức giận thì tôi luôn là người đứng ra chịu trách nhiệm hoàn toàn. Dẫu biết vậy, cô ấy vẫn không nguôi ngoai bỏ đi với bạn bè, để lại mình tôi lạc lõng trong căn phòng 80m2.

Một lần nọ, cô ấy đột nhiên bảo tôi mua thêm một chiếc giường mới. Cô ấy nói rằng mình muốn có không gian riêng lúc chồng đi làm về muộn, lúc mệt mỏi cần yên tĩnh ngủ 1 mình hoặc đó có thể là phòng ngủ riêng cho con cái tương lai. Tôi nghĩ ý tưởng này cũng không phải xấu gì. Tuy nhiên, khi thực sự nghĩ sâu về chuyện này, tôi lại thấy có gì đó bất ổn, kiểu như là vợ chồng nhưng lại cứ có cảm giác như xa lạ.

Là vợ chồng nhưng chúng tôi ít khi ngồi thủ thỉ ôm nhau tâm sự, trong khi con cái thì chưa có mà ai nấy đều cứ mãi bận rộn với những việc riêng của mình. Tôi nhớ cũng phải 2 tháng rồi 2 vợ chồng chưa cùng nhau nấu một bữa ăn ấm cúng, lúc nào cũng câu nói “em bận quá, anh gọi đồ ăn online đi nhé”. Mỗi lần nghe câu này tôi thực sự chán đến nỗi không muốn nói nhiều, đồ ăn đến mỗi người thậm chí còn chẳng ngồi ăn chung với nhau.

Trước đây, tôi cứ nghĩ khi đã là vợ chồng thì sẽ thoải mái hơn trong chuyện “chăn gối”. Thực tế chẳng màu hồng như tôi tưởng tượng, hôm nay người này về trễ thì mai người kia về sớm, một tháng có khi chúng tôi mới làm “chuyện ấy” với nhau một lần. Mà làm xong tôi cứ cảm giác nó như nghĩa vụ chứ chẳng đọng lại cảm xúc gì nhiều.

Nhiều lúc tôi so sánh vợ mình với một anh bạn cùng phòng trước đây, tôi thấy 2 người có quá nhiều điểm tương đồng. Tôi không biết cô ấy nghĩ gì về cuộc hôn nhân này nữa. Có thể tôi xem cô ấy là một sự tồn tại hiển nhiên trong cuộc sống bây giờ. Nhưng dần dần bước sang tuổi 30 và về sau nữa, tình trạng hôn nhân này thực sự quá nhạt nhẽo.

Tôi nghĩ cũng không quá muộn để tìm giải pháp cho vấn đề này. Dù mới kết hôn chưa lâu, con cái chưa có nhưng tôi đã bị khủng hoảng hôn nhân rồi. Tôi không hy vọng cô ấy trở thành một người bạn cùng phòng theo đúng nghĩa đen.

Nguồn: http://danviet.vn/sau-vai-nam-ket-hon-chung-toi-da-thay-doi-tu-mot-cap-vo-chong-thanh-ban-cung-p...

Sau kết hôn, chúng ta đều sẽ thấy mình cưới nhầm người

Tình yêu, dù bằng cách này hay cách khác cũng vẫn luôn là dải khăn che mắt đầy màu nhiệm, che mắt chúng ta khỏi những mặt...

Theo Phan Hằng - Ellemen (Dân Việt)
sự kiện Tình yêu sau hôn nhân thay đổi như thế nào?