Sao mẹ không giữ bố lại?
Khi biết bố nó đã đi theo người đàn bà khác, con trai giận dữ hỏi tôi: "Sao mẹ không giữ bố lại?".
Vợ chồng tôi đã ly hôn được 6 năm nay, lá đơn thứ 3 được gửi ra toà và hoàn tất mọi thủ tục. Chúng tôi bàn bạc sẽ giữ kín chuyện này đến khi con đủ lớn và hiểu chuyện hơn.
6 năm xa cách, anh vẫn thường về thăm nom mẹ con tôi sau những đợt “công tác” dài. Những ngày anh không ở nhà, tôi phải nói dối con là bố đi công tác xa. Từ nhỏ, nó đã không được gần bố nhiều nên cũng quen, chẳng nghi ngờ gì về mối quan hệ giữa chúng tôi.
Anh làm bên giao thông cầu đường. Những công trình thiết kế dài loằng ngoằng chi tiết mà tôi có đọc cả đời cũng chẳng bao giờ hiểu nổi. Anh điềm tĩnh, ít nói. Tôi dân văn, mộng mơ và nhiều triết lý.
Trước khi lấy nhau, chúng tôi đã có một tình yêu thật đẹp. Anh mê tít tôi vì tài “xuất khẩu thành thơ”. Tôi quay cuồng trong niềm hạnh phúc hân hoan khi anh là khán giả nhiệt tình tán thưởng những tác phầm tôi viết. Tôi đâu ngờ điểm hấp dẫn ngày xưa lại trở thành sự cản trở biến cuộc hôn nhân “đẹp như mơ” kết thúc trong tờ giấy ly hôn vò nát bao lần vì đợi ký.
Sinh nhật lần thứ 27 của tôi là ngày tôi biết người tình của anh. “Món quà” độc đáo và bất ngờ ấy là nỗi đau ám ảnh cả một đời mà tôi không thể nào quên.
- Xin em hãy buông tha cho anh.- Anh đưa lá đơn và khẩn cầu
- Sao tôi phải làm vậy?
- Dù em có giữ anh ở lại thì trái tim anh cũng không còn ở nơi này được nữa.
Nước mắt tôi chan chứa. Anh làm tổn thương tôi như vậy mà bây giờ anh bảo tôi giúp anh thoả nguyện ư? Anh nghĩ tôi là con ngốc chăng?
- Cô ấy sắp chết rồi. Em còn có con và cả cuộc đời dài phía trước, còn cô ấy chỉ có anh.
Tôi chết lịm khi nghe những lời anh vừa nói. Tôi định mở lời: “Tôi cũng không sống được nếu không có anh đâu”. Nhưng tôi lại buông thõng giọng mình trong lo sợ.
- Một người sắp chết mà anh vẫn muốn yêu thương? Hay đó chỉ là sự thương hại?
- Không phải, bọn anh có rất nhiều điểm chung.
- Chúng ta chẳng có điểm chung nào sao? -Tôi thắc mắc.
Quen những ngày có anh, tôi bắt đầu cuộc sống đơn thân làm mẹ với những lo toan bộn bề (Ảnh minh họa)
Anh im lặng vì tôi cũng hiểu giữa tôi và anh chẳng có điểm chung nào ngoài đứa con. Trái tim anh đã thuộc về một người phụ nữ khác - người phụ nữ đã hiến máu cứu anh trong viện. Hôm anh gọi điện cho tôi vào viện vì bị tai nạn, tôi cuống cuồng chạy tới. Anh nằm co ro trên chiếc giường trắng, khuôn mặt tái mét. Bác sỹ bảo anh sẽ không sao vì đã được truyền máu kịp thời. Tôi không ngờ người cho máu lại là người đàn bà ấy.
Quen những ngày có anh, tôi bắt đầu cuộc sống đơn thân làm mẹ với những lo toan bộn bề. Tôi thả mình vào công việc và con cái để quên đi cuộc hôn nhân bạc bẽo kia. Lá đơn ly hôn nằm gọn trên bàn, nhẹ bẫng như lòng tôi đã được giải thoát.
Những đêm dài mất ngủ, những tháng ngày nói dối con để giấu mối quan hệ chẳng đằm thắm của chúng tôi. Anh đã quyết tâm rời gia đình bé nhỏ của mình đến một gia đình khác - nơi không có mẹ con tôi.
Năm nó lên cấp 2, con trai tôi nhìn thấy bố nó đèo một cô gái tình tứ đi trên đường. Nó đi theo và đã tìm đến bệnh viện, gọi điện cho tôi đầy bí mật. Tôi vội điện ngay cho anh để thoả thuận cách giải quyết. Nó biết chuyện, giận dữ thét lên giọng cay đắng.
- Sao mẹ không giữ bố lại?
- Trái tim của bố con không ở đây. Mẹ thật sự xin lỗi con! - Tôi nhìn con than thở.
- Con hận bố, hận người đàn bà ấy! - Nó mếu máo.
- Khi con lớn hơn con sẽ hiểu... Người phụ nữ đó đang cần bố con lắm. Cô ấy sắp chết rồi!
- Vậy cô ấy chết thì bố sẽ về hả mẹ?
Câu hỏi của con làm trái tim tôi rỉ máu. Người phụ nữ ấy chết đi, anh có trở về không? Hay trái tim anh cũng sẽ chết và đi theo người đàn bà ấy?
Giọng nó bắt đầu giục giã: - Hả mẹ? Mẹ?
- Ừ! Nhất định bố sẽ về con à!
Tôi đã nói dối con và dối chính mình. Nước mắt trong lòng tôi cũng chảy... như nỗi đau ngày hôm qua vừa khơi lại. Tôi mãi chỉ là một người phụ nữ thất bại vì đã đánh mất đi chính gia đình, hạnh phúc của mình!