Nhờ khủng hoảng... anh mới nhớ em

Thứ Hai, ngày 28/01/2013 14:15 PM (GMT+7)

Vì khó khăn, vì nợ nần, vì khủng hoảng, anh lại chăm về nhà, ăn bữa cơm gia đình và… khen vợ đảm, nấu ăn ngon, chăm con khéo.

2012 là một năm kinh hoàng với các đại gia. Không biết bao anh có sừng có mỏ ngã ngựa, tan gia bại sản, thậm chí lâm vào vòng lao lý… Em, đàn bà óc ngắn, không nghĩ được nhiều đến tác động này kia của những vụ việc ấy đến nền kinh tế thế giới, đến nền kinh tế quốc gia, đến sự tồn vong của dân tộc. Em chỉ tự hỏi, khi các đại gia ngã ngựa thì vợ họ ra sao, con họ ra sao? Còn các em bồ nhí của họ thì chẳng ngại, khéo giờ này, đã êm ấm trong vòng tay một đại gia khác, người mà hoặc là vượt bão thành công, hoặc là chộp được cơ hội để phất lên trong khủng hoảng.

Phụ nữ đẹp hình như không phải chịu ảnh hưởng nhiều lắm bởi khủng hoảng kinh tế.

Nhưng còn phụ nữ không đẹp (lắm) – như em?

Với em, với các con, với gia đình mình, anh là đại gia. Mua nhà anh quyết. Mua xe anh quyết. Tiền nhàn rỗi đầu tư vào đất cát, chứng khoán hay vàng… anh quyết. Ý kiến của em chỉ mang tính tham khảo, cho (có vẻ) dân chủ. Vâng, em biết thân, biết phận chứ. Lương tháng của em, mươi, mười lăm triệu, nghe có vẻ cũng to to nhưng như anh vẫn nói, cũng chỉ đủ để “ăn sáng, uống cà phê, thi thoảng đi shopping với bạn bè cho vui”. Ừm, em cũng an phận vậy, nhìn vào, như anh nói đấy, ai được như em, còn mong gì hơn nữa?!

2012 là cái năm gì không biết!!! Các đại gia lớn ngoài thương trường “chết” đã đành. Anh – đại gia trong gia đình, cũng lao đao chẳng kém. Bất động sản thì… bất động. Chứng khoán thì… dở chứng. Vàng – đô thì cứ biến động chóng cả mặt. Tài như anh mà tính toán đủ đường vẫn không xong. Xe thì đã bán rồi. Lương của anh, ừm, cao thì cao thật nhưng trả lãi ngân hàng hàng tháng cũng là vừa vặn. Chưa kể, cả năm nhấp nhổm chuyện nhỡ vì khó khăn mà công ty cắt giảm nhân sự để giảm chi phí thì cái chức phó giám đốc chuyên lo việc… công đoàn như anh có khi nay còn làm việc mai đã thất nghiệp. Sự thật không biết thế nào mà lường.

Nhờ khủng hoảng... anh mới nhớ em - 1

Bao năm mình sống nhạt hóa ra lại rất… mặn mà (Ảnh minh họa)

Cảnh ấy, em phải làm gì?

Ôi, em, đàn bà óc ngắn, chân cũng không dài, lương thì “chỉ đủ cà phê sáng”, tính toán thì lại chẳng bằng ai… Em làm được gì? May là xưa nay em cũng không ham hố cà phê, cà pháo, khoản đấy cũng vừa đủ bù vào tiền ăn sáng cho trẻ con. May là xưa nay em cũng không quá đam mê những cái túi, cái váy, đôi giày thành ra những món đó cũng đủ để lo tiền chợ, tiền điện, tiền nước, tiền học phí tiểu học cho con trai, học phí mầm non cho con gái. May mà từ trước đến nay em… say ôtô nên thành ra vẫn đi làm, đưa đón trẻ con bằng xe gắn máy, thành ra không bị sốc vì chuyện… không quen đeo khẩu trang và đội mũ bảo hiểm. Tóm lại, may mà, từ trước đến giờ em… sống nhạt, chỉ biết có chồng có con, nên thành ra, khủng hoảng ở đâu thì không biết chứ cá nhân em thì vẫn thấy… ổn. Em lại còn mừng, vì khó khăn, vì nợ nần, vì khủng hoảng, anh lại chăm về nhà, ăn bữa cơm gia đình và… khen vợ đảm, nấu ăn ngon, chăm con khéo.

Và, hôm nay, em sung sướng đến phát điên khi anh thủ thỉ, rằng: “May mà (anh) có em”. Vâng, nhờ có khủng hoảng kinh tế em mới biết rằng mình cũng còn có giá trị. Bao năm mình sống nhạt hóa ra lại rất… mặn mà.

Thế nên, em, đàn bà óc ngắn, chân cũng chẳng dài, lại cứ mong (và dự đoán) là kinh tế năm 2013 hồi phục từ từ thôi…

Theo Theo Phụ nữ ngày nay

sự kiện Tình yêu nữ giới