Nhật ký chán chồng
Anh ngoáy mũi và lén bôi lên tường mấy lần, anh ngủ ngáy không chịu ngậm mồm, nước miếng nhễu ra ướt hết cả gối
Nếu như ngày ấy, thay vì nói như thường lệ, người ta hỏi em: “Con có đồng ý lấy gã này làm chồng, đánh đổi tự do lấy những tháng ngày bò trong bếp, hầu hạ hắn đến tận răng và cấm được băn khoăn sao mình dại thế trong suốt phần đời còn lại?”, chắc chắn em đã cởi giầy và túm váy chạy thật nhanh…
Ngày… tháng… năm…
Chẳng biết anh có nhớ không, còn có chưa đầy một tháng nữa là tròn một năm vợ chồng mình lừa được nhau. Nhanh thế. Nhưng đấy không phải là điều khiến em lăn tăn. Em đang lo chuyện khác kìa. Chưa được một năm, mà em đã thấy chán chồng!
Em nhận ra mình bắt đầu có dấu hiệu “nhờn chồng” vào một ngày cuối tuần tháng trước. Anh đi tập gym về, người mướt mải mồ hôi. Hôm đó chẳng hiểu sao em không còn thấy mùi cơ thể anh hấp dẫn nữa, chỉ thấy vừa chua vừa hôi như cú. Em suy nghĩ đến mất cả ngủ đấy. Vì ngày xưa đi xem anh đá bóng, mồ hôi ra như tắm mà mỗi khi anh ghi bàn thắng em vẫn lao ra, quắp chặt lấy anh.
Và thấy anh lúc ấy đàn ông đích thực chết đi được! Chẹp. Có phải tại dạo này anh ăn nhiều thịt và lười uống nước cam không nhỉ? Chưa hết đâu. Từ lúc ấy, em chỉ toàn nhìn thấy điểm xấu của anh thôi. Nhỏ xíu xiu nhưng không thể nào chấp nhận nổi! Anh ngoáy mũi và lén bôi lên tường mấy lần, anh tắm và quần áo xoắn xít mất vòng dưới đất, anh ngủ ngáy không chịu ngậm mồm, nước miếng nhễu ra ướt hết cả gối, em biết hết. Đã chán, em càng chán hơn!
Ngày trước em thích chồng đi tập gym lắm. Nhưng giờ thấy ghét ghét làm sao. Bảo chồng đừng tập nữa, đi đánh cầu lông hay chạy bộ với em mà chồng gạt phắt, rồi lấy cớ rằng “ngày xưa em chẳng thích anh vì anh có body đẹp còn gì?”. Hừm. Vấn đề là những em khác cũng thích các anh có body đẹp, anh thì cũng thích các em ấy (lại còn chối?). Thế là trừ em ra, cả thế giới quay ra thích nhau à? Nói có sách mách có chứng nhé. Vì đã lâu rồi, chồng đâu có nói yêu em. Buồn ơi là sầu!
Ngày… tháng… năm…
Hôm nay cà phê với mấy chị bạn ở chỗ làm, em ngồi than ngắn thở dài kể lể nội tình. Một chị nghe xong vừa gục gặc đầu vừa hỏi: “Thế ngày xưa yêu bao lâu thì cưới? Hồi yêu nhau có tìm hiểu kỹ không hay chỉ mải đếm răng?”. Em bảo: “Yêu nhau đủ lâu để đếm được hết cả râu lẫn tóc lẫn những bộ phận cấu thành từ chất sừng khác trên người”. Chị cười ngất, ngạc nhiên: “Vậy mà vẫn không biết làm sao để hết chán à?”.
Cuộc sống vợ chồng xoay quanh cái nem chua tự bao giờ? (Ảnh minh họa)
Câu hỏi của chị làm em suy nghĩ phết. Chán chồng cũng lâu lâu rồi mà chưa tìm ra cách gì để cải thiện. Rồi chị ghé tai em gợi ý: “Thử sexting với chồng xem sao!”. Nghe chị nói mà em giật hết cả nảy và phải vội vàng mở điện thoại xem tin nhắn dạo gần đây của hai vợ chồng. Cái gần nhất là chiều hôm qua. Chồng nhắn tin cụt ngủn: “Vợ về mua cho anh chục cái nem chua”. Kéo ngược lên trên thì thấy đa phần tin nhắn đều liên quan đến thực phẩm. Em giật mình. Hóa ra lâu lắm rồi hai vợ chồng chẳng còn biết đến những tin nhắn lãng mạn. Cuộc sống của chúng mình xoay quanh cái nem chua từ bao giờ thế?
Thấy mặt em đần thối, chị vỗ đùi em cái đét và nháy mắt: “Thử đi, thỉnh thoảng chị với chồng vẫn nhắn tin với nhau, tối về cứ gọi là mất ngủ!”. Chị khác ngồi bên nghe chuyện nãy giờ cũng hào hứng hiến kế: “Làm mới mình đi. Giang hồ gọi là “thêm tý chiêu trò để dày vò đối tác ấy mà!”. Cách này có vẻ khả quan hơn.
Nhưng mà, chồng làm em mất hứng tợn! Em đi cắt tóc, ngắn hẳn mười phân, chuyển màu từ hạt dẻ sang đỏ nâu, còn tậu thêm bộ váy ngủ mới. Hừng hực rừng rực như thế mà chồng vẫn dửng dưng như không. Tối, chồng hỏi điều khiển ti vi đâu, chẳng nhẽ em lại ngúng nguẩy: “Từ khi em cắt cái đầu mới và mặc cái váy ngủ mới này, cái điều khiển ti vi nó vẫn ở nguyên dưới gối của anh ý!”. Chồng hời hợt và vô tư, cái này từ lúc yêu em đã biết. Nhưng level này thì khó đỡ quá. Thay đổi làm gì khi người ta chẳng thèm liếc mình một cái?
Ngày… tháng… năm…
Đã chán thì chớ, hôm nay lại còn cãi nhau. Lý do thì không thể vớ vẩn hơn. Tất cả đều bắt đầu từ việc chồng ngáy. Em vốn thính ngủ, nên toàn phải tranh thủ ngủ trước chồng để khỏi phải đếm cừu cả đêm. Cả ngày đi làm mệt bã người, lại đang kỳ đèn đỏ, em thở chẳng ra hơi, vậy mà tối chồng vẫn đòi “vui vẻ”. Mà em biết thừa sau khi xong việc là chồng sẽ lăn ra ngủ thẳng cẳng trước em, cứ xác định là cả đêm trằn trọc. Thế là cãi nhau. Nói cãi nhau cũng chẳng đúng. Em điên quá nên một mình một micro cứ thế bắn liên tục. Chồng dỗi. Hay nhỉ? Sai lại còn dỗi ngược? Thật là chán đến tận cổ!
Ngày… tháng… năm…
Chồng tự dưng ngoan tệ! Đi làm về sớm và mua hoa tặng vợ để làm lành, lại còn hỏi kỷ niệm ngày cưới em thích quà gì. Đã thế tối ăn xong tự động đi rửa bát, còn bắt em ngủ sớm. Chồng ngáp đến chảy cả nước mắt mà vẫn cố xem ti vi. Em hỏi thì chồng bảo: “Anh ngủ trước ngáy to thế sao vợ ngủ được?”. Em ngỡ ngàng tưởng chồng cô nào đang nằm cạnh mình. Cơ mà hạnh phúc ghê. Cũng thấy đỡ chán chồng hơn (nhiều) tý. Rồi em bật cười khi nhớ đến chuyện hôm trước. Giá như ngày ấy, người ta cũng nhìn anh thương cảm rồi hỏi: “Con có đồng ý lấy ả này làm vợ, giao nộp hết tự do, lương tháng và linh hồn mình cho cô ta, không được kêu ca hay phàn nàn một tiếng, trong mọi trận chiến đều phải giả vờ thua?”, chắc chồng cũng giống em, giầy kẹp vào nách và đào tẩu khỏi đám cưới ngay lập tức cũng nên!
Ai đó đã nói với em rằng, hôn nhân là bản giao kèo dài hạn của hai kẻ giỏi uốn éo. Có thế thì mới lấp đầy và làm vừa khít những chỗ cong vênh, làm tròn trịa mối quan hệ vợ chồng. Cái giá của hôn nhân là sự ràng buộc, cái giá của tự do là cô đơn. Em chọn anh, tức là em đã chấp nhận ràng buộc. Nghĩ cho cùng, đó cũng không hẳn là cái giá quá đắt!
Bỗng nhiên em lại nhớ đến cuộc hôn nhân của Carrie và Big trong Sex and the city. Cuộc sống vợ chồng của họ nhàm chán đến nỗi Big phải gợi ý rằng mỗi tuần nên có hai ngày độc thân. Khi đó, hai người sẽ được tự do với bầu trời riêng của mình, và cam kết không đi quá giới hạn. Em chẳng cần đến hai ngày, mình cũng không dư dả đến mức mua thêm căn nhà nữa để lấy chỗ ngủ phòng lúc chán nhau. Chỉ cần thỉnh thoảng em về chơi với bố mẹ, cho chồng tự do thoải mái đi nhậu nhẹt, xem đá bóng cùng bạn bè lúc cuối tuần. Vậy là đủ để mỗi lần em về nhà, sẽ thấy nhớ và yêu chồng hơn, chồng nhỉ?
Sắp hết chán rồi đấy! Yêu chồng ra phết!
P/S bí mật từ chồng yêu:
Ngày… tháng… năm…
Hôm trước cãi nhau với vợ chẳng ngủ được. Ức chế. Lồm cồm bò dậy mở máy vợ ra chơi điện tử. Mò mẫm thế nào lại vớ được file “Nhật ký chán chồng”…