Muốn nói yêu anh thật nhiều
Em cảm thấy rất hạnh phúc mỗi khi nhớ về những lúc anh và em bên nhau.
Chúng mình gặp nhau có phải là duyên số không anh? Em nghe bạn bè nói, người Nhật thường rất căng thẳng khi lần đầu tiên gặp người lạ. Em đã từng thấy buồn cười vì sao lại phải như vậy. Mọi người ai cũng giống nhau, sao lại phải căng thẳng. Cứ thoải mái với nhau chẳng phải tốt hơn sao. Nhưng khi gặp anh, mọi suy nghĩ của em đều bị phá vỡ. Em thật sự đã rất căng thẳng khi bắt gặp ánh mắt anh. Lần đầu tiên trái tim em đập loạn nhịp kể từ cách đây 8 năm. Em đã tự hỏi sao lại như vậy. Tiếng sét ái tình xảy ra với em sao?
Ngày qua ngày làm việc chung với nhau, em càng khẳng định được một điều là trái tim em đã thuộc về anh. Lúc nào em cũng mang trong mình tâm trạng mong được gặp anh, mong được nhìn thấy nụ cười của anh. Em cảm thấy thật hạnh phúc vì những gì anh đã dành cho em. Cảm ơn anh vì lúc nào cũng đối xử tử tế với em, lúc nào cũng đùa giỡn với em để làm em cười, lúc nào cũng quan tâm đến suy nghĩ của em, đến sức khoẻ của em. Phải chăng do chúng ta cùng tuổi tác nên mới dễ thân nhau như vậy? Có phải chúng ta đã vượt qua giới hạn quan hệ giữa quản lý và nhân viên không anh?
Anh à! Em muốn biết tình cảm của anh đối với em là gì. Rõ ràng anh đã biết em yêu anh, sao anh lại im lặng lâu như vậy? Mỗi khi mọi người chọc em với anh đang hẹn hò, những lúc đó tim em như thắt lại. Em ước những gì người ta nói là sự thật. Trông em đáng thương quá phải không anh?
Khi nghĩ đến việc sau này không còn được nhìn thấy anh, em cảm thấy sao thật khủng khiếp (Ảnh minh họa)
Tuy không phải hẹn hò nhưng chúng mình cũng có nhiều kỷ niệm với nhau anh nhỉ! Tuy không phải là những cái nắm tay của hai người yêu nhau nhưng em vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh khi anh kéo em lên lúc em ngã, khi anh đỡ em xuống từ trên cao, khi anh nắm tay em lúc em mệt, khi anh sờ lên trán em lúc em sốt... Em cảm thấy rất hạnh phúc mỗi khi nhớ về những lúc anh và em bên nhau, cùng nhau ăn tối sau giờ làm việc, cùng đón sinh nhật anh, được anh đưa về khi em ốm... Em nhớ rất rõ như thể nó vừa mới xảy ra ngày hôm trước vậy.
Anh biết không, có một điều em chưa nói với anh, thời gian em ở lại Nhật chỉ còn 4 tháng nữa thôi anh à. Thời gian học 2 năm của em sắp kết thúc rồi. Thật nhanh phải không anh? Nhiều khi em muốn nói anh hãy thôi quan tâm quá nhiều đến em, để em có thể quen dần với việc không có anh chăm sóc, không có anh bên cạnh. Nhưng mặt khác em sợ mình không chịu nổi nếu anh không còn chăm sóc em như trước, nếu anh nhìn em một cách lạnh lùng, em sợ lắm anh à! Thật mâu thuẫn phải không anh.
Khi nghĩ đến việc sau này không còn được nhìn thấy anh, em cảm thấy sao thật khủng khiếp. Em phải làm sao đây anh? Kiên nhẫn chịu đựng đến ngày về hay nói ra hết tâm tư suy nghĩ của mình?