Mùng 1 Tết, bạn gái kiên quyết đòi chia tay vì lì xì cho "đàn cháu" không đầy đủ

Chủ Nhật, ngày 26/01/2020 08:35 AM (GMT+7)

Tôi hoa cả mắt. Bốn anh trai Nhung, nhẩm tính mỗi anh có hai cháu nhỏ, chưa kể anh kề sát Nhung có điều kiện kinh tế nên sinh lèo bốn đứa, vị chi Nhung có 10 đứa cháu ruột tất cả. Tôi rút phong bao ra, nhưng tới lượt đứa thứ 9 thì...cạn bao lì xì. Tôi cười méo mó trước tình huống gặp phải.

Sự kiện: Giới trẻ 2020

Mùng 1 Tết, bạn gái kiên quyết đòi chia tay vì lì xì cho "đàn cháu" không đầy đủ - 1

Hai chúng tôi đã tính đến chuyện về chung một nhà. Ảnh minh họa

Tôi quen Nhung năm thứ hai ở giảng đường đại học. Nhung cùng quê với tôi, lại học cùng trường, cùng chuyên ngành nên cả hai nhanh chóng kết thân vì có quá nhiều điểm tương đồng. Tuy xuất phát điểm cùng quê nhưng bố mẹ tôi thoát ly lên thành phố đã lâu. Quê gốc tôi, nơi hiện tại bố mẹ và gia đình Nhung sinh sống chỉ còn trong ký ức.

Tuy nhiên, gặp được người con gái có cùng xuất phát điểm với tôi là một điều cực kỳ thú vị. Chúng tôi trò chuyện và khám phá nhiều điểm tương đồng về những thói quen và kỷ niệm thời còn thơ bé. Nhung như người con gái tri kỷ mà từ lâu tôi đã tìm kiếm em trong cuộc đời này.

Tốt nghiệp đại học ra trường, tôi và Nhung nhanh chóng tìm được vị trí công việc phù hợp. Cùng thời điểm đó, tình cảm của tôi và Nhung đã chín muồi nên tôi đã nhiều lần dẫn Nhung về ra mắt. Bố mẹ tôi rất hài lòng về nàng dâu tương lai, ra sức vun vén cho ngày chúng tôi về chung một nhà.

Về phía Nhung, đã nhiều lần em kể về gia đình em cho tôi nghe. Theo lời Nhung, bố mẹ em sinh được năm anh chị em, có mỗi mình Nhung là út và là con gái nên rất được cưng chiều. Càng nghe lời Nhung kể, tôi càng khâm phục em hơn. Tuy được bố mẹ cưng nựng từ bé nhưng em không hề ỷ lại hay lười biếng. Trái lại, nữ công gia chánh, lời ăn tiếng nói trong cư xử hằng ngày, Nhung lại vô cùng trau dồi và khéo léo.

Điều đó chứng tỏ sự nỗ lực không ngừng vươn lên trong cuộc sống của người con gái ấy. Khi Nhung ra trường cũng là thời điểm em lung lay trước tình cảm mà chúng tôi trau dồi ba năm nay. Nhung vốn xinh đẹp, khéo ăn khéo nói nên có rất nhiều vệ tinh xung quanh. Nghe nói thời điểm này còn có anh trưởng phòng tuổi trẻ tài cao làm cùng công ty ngưỡng mộ em ra mặt.

Tuy Nhung không nói ra nhưng tôi cảm nhận tình cảm em dành cho tôi đã vơi cạn so với trước đây ít nhiều. Em hay lấy cớ cáu kỉnh, bắt lỗi và giận dỗi vô cớ, cho dù tôi vẫn hết sức chu toàn và yêu thương em thật lòng.

Sáng mùng Một Tết năm nay, tôi về nhà anh họ chơi, thăm chúc Tết họ hàng ở quê, nhân tiện thăm gia đình Nhung luôn. Trong túi tôi cũng thủ sẵn mấy cái phong bì mừng tuổi, mỗi phong bì để sẵn 50 ngàn đồng. Tôi định bụng, khi tới thăm bố mẹ Nhung, nếu gặp các cháu con các anh trai Nhung ở đó, sẵn tiện sẽ mừng tuổi tụi nhỏ luôn thể.

Bố mẹ Nhung lần đầu gặp chàng rể tương lai, vui mừng ra mặt. Các cụ sai Nhung mổ gà, cắt bánh chưng để gia đình có cơ hội ngồi gần bên nhau. Đang ngồi uống nước trà đàm đạo cùng các cụ, bỗng đâu tụi nhỏ ùa tới. Hóa ra các anh trai Nhung sống gần đấy, rủ nhau tới thăm bố mẹ đẻ và dẫn con nhỏ đi cùng.

Tôi hoa cả mắt. Bốn anh trai Nhung, nhẩm tính mỗi anh có hai cháu nhỏ, chưa kể anh kề sát Nhung có điều kiện kinh tế nên sinh lèo bốn đứa, vị chi Nhung có 10 đứa cháu ruột tất cả. Tôi rút phong bao ra, nhưng tới lượt đứa thứ 9 thì...cạn bao lì xì. Tôi cười méo mó trước tình huống gặp phải.

Tuy nhiên bố Nhung xua tay, nói chỉ cần tôi có tấm chân tình như thế là đủ. Gia đình ông con đàn cháu đống như thế kể ra cũng là hi hữu trong vùng. Tôi cứ tưởng "tai nạn" tôi gặp phải trong ngày đầu năm, Nhung sẽ vui vẻ bỏ qua. Cả buổi hôm ấy, Nhung vẫn thân mật với tôi và hòa đồng với không khí chung của cả gia đình.

Ai dè tối hôm ấy, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của Nhung.Theo lời Nhung, em vô cùng thất vọng vì sự kém cỏi của tôi trong cách hành xử ngày hôm ấy. Rằng em đã nhiều lần kể về gia đình đông anh em nhà nàng, thì lần đầu tới thăm, tôi cũng phải có công tác chuẩn bị chứ. Đằng này có mỗi việc lì xì cho các cháu của em mà cháu có cháu không, tới nỗi sau đó tụi nhỏ phụng phịu và đứa nọ quay sang ganh tỵ đứa kia.

Tôi đã ra sức phân trần về tình huống khó xử mà bản thân gặp phải, rằng tôi cũng đã trù tính nhưng không ngờ tụi nhỏ ở đâu... chui ra lắm vậy. Tuy nhiên Nhung càng giận dữ và lạnh lùng nói em muốn chấm dứt với tôi.

Tôi rất thất vọng về câu chuyện và những hệ lụy xảy ra, nhưng khi ngẫm nghĩ lại, tôi thấm thía có lẽ để dẫn đến cách hành xử của bạn gái ngày mùng Một Tết, không phải là sự bất ngờ khó hiểu mà là đó là cả quá trình. Có lẽ em đã không còn muốn chung đường với tôi, nên chuyện tôi không chu toàn trong việc lì xì các cháu chỉ là cái cớ để em dứt áo.

Tôi chấp nhận việc chia tay với Nhung nhưng thấy buồn vô hạn. Trong lòng tôi vẫn còn yêu em rất nhiều. Tình cảm chúng tôi dành cho nhau hơn ba năm qua, có phải nói bỏ là bỏ ngay được đâu. Tôi có nên buông tay luôn hay kiên trì dùng tình cảm chân thành của bản thân để mong em nghĩ lại?

Rất mong nhận được lời khuyên chân thành từ phía bạn đọc.

Nguồn: http://danviet.vn/song-tre/mung-1-tet-ban-gai-kien-quyet-doi-chia-tay-vi-li-xi-cho-dan-chau-khon...

Nỗi kinh hoàng dọn nhà ra bãi rác ngày Tết của người Việt

Nỗi ám ảnh của các bạn trẻ là nhìn đâu cũng thấy đồ thừa cần bỏ đi.

Theo Huy Hải (Dân Việt)
sự kiện Giới trẻ 2020